7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh!! Cách 300m bên phải em có một con
-Ngay chỗ anh cũng có xuất hiện mùi máu!!
-Kì lạ, em với anh đều ở hai vị trí khác nhau nhưng sao lại xuất hiện cùng một lúc chứ, chẳng lẽ...
-Đúng vậy...tụi nó đi theo bầy. Và lần này là với số lượng đông...
-Cái này, chắc là phải dụ tập trung tại một chỗ rồi

Hai người ngay lập tức thực hiện, cùng chia ra kế hoạch với mục tiêu xử lí càng nhanh càng tốt. Nếu không thì sẽ có nhiều thương vong hơn xảy ra tại đây

Jia ở khu năm nhất và năm hai. Echizen tìm kiếm ở khu năm ba, khả năng là ở gần đây xuất hiện nồng nặc mùi máu tanh nhưng nó cứ lúc ẩn lúc hiện làm cậu hơi khó khăn trong việc xác định vị trí

Bỗng có một tiếng hét vang lên ngay sau lưng cậu, quay lại thì nhìn thấy một con mãng xà to lớn đang nuốt đi sinh khí của một học sinh nọ. Sau khi ăn xong, con xà tinh đó lại to thêm một bậc, cứ liên tục trườn vào các phòng học. Cùng một thời gian, Jia chợt bay thẳng vào phòng có Another, tay cầm một cây giáo phủ đầy dương khí. Đó chính là bảo vật của gia tộc cô để lại, lúc ở trong viện nghiên cứu cô không thể sử dụng nó bởi vì bản thân cảm thấy yếu đuối. Cho đến ngày cậu giải thoát cho cô, mọi thứ đều như thay đổi. Jia thay đổi tính cách và trở thành cộng sự của Ryoma

Quay trở lại về phần cô, đây là lần đầu tiên cô một thân một mình xử lí Another. Các lần trước đây hầu hết là trở thành vũ khí giúp đỡ Echizen. Bây giờ Jia đã khác rồi, không còn yếu đuối như lúc trước nữa

Từng đường cắt mà cây giáo để lại đều gây ra vết thương không nhỏ trên da mãng xà. Nhưng nhiêu đó vết thương thì cũng mau chóng mà hồi phục trong vài giây, con Another ngày càng to ra chiếm gần hết một gian phòng học

-Jia! Đâm vào yết hầu nó đi

Điểm yếu của loài này chỉ duy nhất ở một vị trí này. Thường thì nó sẽ cẩn thận không cho ai đụng gì tới yết hầu cả, may sao cô vốn nhanh nhẹn nên nhanh chóng xử lí được Another gọn gàng. Nhiều người cũng chứng kiến được cảnh này, ừm thì có một số học sinh thì không chịu được cảnh chém giết nên cũng đã chuồn sớm rồi

-Anh! Linh hồn này anh ăn đi...

Jia chìa đôi tay chứa linh hồn xà tinh đưa trước mặt Ryoma, ánh mắt kiên nghị vẫn luôn nhìn cậu. Mọi thứ có vẻ như dần dần dừng lại, riêng cô thì vẫn giữ nguyên hành động và một mực bảo rằng:
-Echizen! Anh hãy ăn linh hồn này đi..

-Jia, em điên sao? Anh...anh không ăn được nó...
-Anh phải ăn nó. Nếu không thì...anh sẽ không thể sống ở đây được nữa

Bây giờ tâm trạng Echizen khá là hỗn loạn và cũng không thể nói được gì. Vốn là người thuộc tương lai, cảm xúc cứ như một người máy. Vui buồn chỉ là cảm xúc thật của cậu, còn Jia thì lại khác. Cô là một con người nhưng lại mắc căn bệnh trầm cảm từ nhỏ, giờ vui cười như thế này thì chính là sự thay đổi vô cùng lớn. Không có ai ngoài Ryoma có thể làm cho cô lo lắng cả, trừ phi nó quá là nghiêm trọng đi

-Anh không bao giờ lo cho bản thân mình cả. Nếu...nếu như một ngày anh...
-Được rồi...anh sẽ không sao đâu

Cậu xoa nhẹ mái tóc vàng óng của cô, cố gắng từ chối phần linh hồn này. Bỗng nhiên cậu ngã quỵ xuống, từng cơn đau như xé hết tâm trí cậu. Mắt thì dần mờ đi nhưng vẫn giữ vững được tâm trí lúc này. Lần này không thể trụ được lâu hơn nữa, theo đà này thì Echizen chỉ có thể trở thành một Another vĩnh viễn thôi

-Echizen...anh...
-Jia, cô...hãy đưa cho tôi một phần linh hồn...cần nó để giảm cơn...thèm khát của tôi

Jia im lặng, tay run lên từng đợt. Cuối cùng cô quyết định đem hết linh hồn xà tinh cho cậu. Miệng niệm chú cổ, tay cầm linh hồn. Sau khi niệm chú xong, mọi thứ đều dừng lại, linh hồn thì theo nghi thức mà bay thẳng vào người cậu. Nếu không ăn thì có cách khác để tiếp thêm linh hồn cho cậu, dù gì một linh hồn có cấp càng cao thì thời gian sống sẽ kéo dài hơn dự định . Có lẽ lần này Echizen Ryoma không thể tan biến được rồi

Giờ tui cảm thấy buồn lắm luôn á. Mắc cái gì mà lớp 9 với 12 đi học còn trong khi đó còn lại nghỉ hết tới ngày 16/3 đi học lại. Chưa gì thấy không có thời gian ôn bài rồi chứ nói chi viết chap cho mấy bạn nè:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro