Nhưng tôi không dễ như vậy
Căng thẳng nhìn con Phương rồi tỏ ra ngầu lòi như mafia
Tôi hỏi nó nên lấy người mình yêu hay người yêu mình
Hỏi có một câu mà nó không hiểu rồi phải giải thích cho nó
Nó nói dĩ nhiên phải lấy người mình yêu
- Zị ó hỏ ??? Vậy tao cũng không dấu luôn Anh Danh thích tao đó, tao có nên đòi cưới anh Danh thay vì cái thằng kia hông
Tôi nói bằng sự thánh thiện nhất có thể, còn nhỏ trước mặt thì đơ như cây cơ.
Tôi không thích phản ứng này của nó định bụp cho cái
Con Phương đứng hình hơn 30s rồi la làng lên cũng mai tôi bịt miệng nó lại kịp
- Trời ơi, cái gì. Anh Danh thích mày ? Anh Danh đẹp trai nhất huyện, bạn chị ba tao hả
- Ừm, đúng rồi
Nó bất ngờ rồi nói Anh Danh đẹp trai điềm đạm mà đi thích gu phá làng phá xóm như tôi
Tôi nhục
Nó đánh giá tôi tệ hơn mẹ tôi nữa
Tôi không cho nó nói nữa, bắt nó đưa đáp án
Nó chê tôi, nói tôi mà lấy anh Danh chỉ có khổ.
Vì anh rất hiền, nhà anh rất truyền thống
Tôi thì báo hại, banh nhà người ta
Nó nói như tấp vào mặt tôi, bốp bốp bốp...
Lời nào từ miệng nó ra cũng chuẩn hết, làm tôi cũng mếu máu
- Cô tư tao là bạn thân với mẹ, bác Năm cũng thân với cha, anh Đăng hiền lành, Chị Như còn là bạn thân với chị mày. tính ra mày sướng lắm, nhà chồng đáng mơ ước
Nó cứ kể mấy cái tốt về nhà dì Hạnh, trừ thằng Văn tôi thấy xấu
Tôi nhai cục nước đá như con bò đang nhai cỏ. Trề mỏ ra nghe
Nó lại phân tích giữa hai người, anh Danh thương tôi nhưng nhà khó, khó để một đứa bố láo như tôi lọt vào.
Còn với thằng Văn thì làm gì có sự yêu thương, mà nhà nó lại tốt, tự động hỏi cưới tôi
Tiếp thu mấy chuyện này còn mệt hơn nghe giảng
Tôi ụp bản mặt xuống bàn, tưởng gãy luôn sóng mũi
Trong đầu lóe suy nghĩ nếu như giờ tôi gả đi thì sẽ không còn ai ở nhà.
Con Vân đi học quanh năm suốt tháng
Bình thường trong nhà chỉ có tôi phụ việc
Mặc dù đổ tháo nhưng cũng là phụ
Nhờ vậy nhà cửa mới vui, khi tôi đi rồi.
Chắc chắn nhà sẽ như cái viện dưỡng lão
Không còn dáng của con nhỏ lì lợm nào đi qua đi lại nữa
Tôi thấy khá hay
Cha mẹ sẽ hối hận khi bắt ép gã đi chính đứa con hiếu thảo này của mình
Đập bàn thêm cái nữa, tôi cưới luôn cũng được
Bắt con Phương phân tích sau khi tôi đi làm dâu rồi nhà tôi sẽ mất mát gì
Trong đầu tôi chỉ có chuyện cha mẹ ân hận nên chơi tới bến
Nó cũng há hốc miệng nhìn tôi, rồi hưng phấn liệt kê các thứ như : mấy cây vàng, tiền lo đám cưới đặc biệt là đứa con gái ngoan ngoãn này
Nghe nó nói, tôi như được gãi đúng vào chỗ ngứa, cười ha hả thõa mãn vãi tèo
Nó nói tôi giống điên nhưng tôi không quan tâm
Tôi cười ha hả, tự nhiên nó đòi cho tôi gặp mặt thằng Văn nói chuyện chút
Nụ cười của nó mất hết nhân phẩm, tôi nghe phát giựt mình tránh né.
Hôm bữa gặp ở quán cafe, nhìn mặt nhau còn không dám chứ ở đó hẹn gặp nói chuyện.
- Mày phải đi thương lượng với nó chứ ? Sắp là vợ chồng rồi nên nghe theo tao đi
- Má cuộc đời tao, từ hồi đẻ ra tới giờ chưa có mối tình vắt vai. Tự nhiên đùng phát bắt lấy chồng
- Mày chọn mà chê trách ai, cứ nghe theo tao. Về phần anh Danh tao sẽ mướn một đoàn ra khóc dùm cho ảnh
- Xàm kít
Rồi nó vác xe đi về.
Vậy là cuộc đời tôi sắp bước qua một trang mới
Cha mẹ tôi hòa đồng không còn chửi nhau nữa
Sau khi chịu cưới thì mẹ thương tôi hơn
Đỡ phải làm việc nhà, tôi sung sướng không làm mà vẫn có ăn
Con Phương cứ nói sắp xếp sắp xếp mà không thấy mặt đâu.
Cả tuần lại trôi qua, tháng tám quê tôi bắt đầu mưa.
Mưa ngập nhà ngập cửa ào ào không biết dừng, làm lỡ hẹn
Tôi cũng thấy nóng đít, ngày nào cũng đi qua đi lại.
Chưa bao giờ tôi nôn nao như bây giờ
Chủ nhật tới, nhà đông đủ.
Con Phương nhắn cho tôi lúc 5 giờ sáng
Nó nói thằng Văn đã chịu đi gặp tôi nói chuyện rồi, điểm hẹn là quán dì tám câu vọng cổ
Tôi mừng hơn độc đắc vì đã được giải tỏa nôn nao
Định lên đồ lồng lộng thì nhớ lại không nên, phải tỏ ra lạnh lùng sát thủ
Sáng giờ cứ mưa nên gần 9 giờ tôi mới đi được. Ngoài trời cứ mưa
Cha mẹ chị hai hỏi tôi đi đâu nhưng tôi không kịp trả lời, phóng như gió.
Và tôi tin rằng cái thằng kia sẽ không tới sớm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro