Chạy trong nước mưa cuối cùng tôi cũng tới
Thật bất ngờ, cái thằng đó lại tới sớm hơn tôi.
Tôi cay
Muốn mình giành cái giải đến sớm hơn để cà khịa nó mà bây giờ nó lại tới trước
Với cái nết lăng xăng xéo xắt của nó, thế nào nó cũng cà nhằn
Bước chân tôi dũng mãnh đi vào trong
1 lát sau...
Dì Tám Câu Vọng Cổ đem đồ ra cho hai đứa nhậu, còn khuyến mãi cho khô mực
Nói hai đứa tôi sừng sổ, biết quán tám lẩu ngon thì ăn thôi.
Bày đặt kêu mấy lon bia nữa.
Oanh với Hạnh mà biết là chết
Tôi và thằng Văn không quan tâm, ngồi đối diện nhau
Tôi với nó đang đấu mắt
Trừng lên coi đứa nào rớt con mắt ra trước
- Ăn đi ngồi đó làm gì vậy, hai đứa bây hẹn nhau ra thử đô hả
- Thôi tám đi vô dùm đi, cảm ơn vì hàng khuyến mãi
- Bán đồ tám ơi, tám ơi
- Rồi tao vô liền nè làm gì kêu giật ngược lên ai chết
Có người tới mua đồ nên tám mới tha cho hai đứa tôi.
Con mắt tôi sắp lòi ra thiệt nên tôi chuyển chủ đề
Lấy ly bia, bằng cách trẻ trâu hay thể hiện
Nóc phát hết luôn
Trời thì lạnh, uống bia với nước đá này muốn cóng
Tôi không hiểu sao cha tôi mấy chú trong xóm lại ghiền nhậu nữa. Bia nó dở muốn chết, vừa đắng vừa chua
Ghê thấy bà.
Để mấy trăm ngàn đó mua cái khác ăn
Dọng hết ly bia, tôi muốn ói nhưng phải cố nuốt.
Đưa lên khoe chiến tích
Thằng Văn há hốc miệng, cỡ nó chỉ có uống sữa bột thôi nhưng lại bon chen.
Quyết chơi tới bến với tôi.
Khui lon bia mà tu ực ực
Nhìn nó uống tôi thấy ớn lạnh, muốn gớt nước mắt.
Nó bóp lon bia quéo lại.
Để lên bàn khoe thành tích cũng không vừa
Tôi không thể lép vế tiếp tục chơi như vậy.
Cứ hơn thua nhau không chịu dừng
Uống một hồi thì tràn bản họng, dưới nền gạch toàn vỏ lon.
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, à không tôi thấy nó cứ bê bê lâng lâng
Từ nhỏ tới lớn tôi chưa xỉn bao giờ nên chắc giờ được thử rồi
Cảm giác tuy hơi khùng khùng, mắt mở không lên nổi nhưng rất phê.
Tôi đoán chắc thằng Văn cũng như vậy, hai má nó đỏ ửng lên còn đang bị nấc cục mơ mơ tỉnh tỉnh.
Hết bia nên tám đang tiếp thêm
Tôi và nó chuyển qua ăn
Nhưng khi có men vào tôi và nó từ thù thành bạn, dễ nói chuyện hơn.
Ngồi hát mấy câu tào lao, khua chén gõ đũa
Nó hát như bò rống, tôi kêu nó ngậm mỏ lại dùm
Rồi vô chủ đề chính, hỏi nó sao chịu cưới tôi
Nó làm ra dẻ lãng tử, uống một ngụm rồi nói
- Thắc mắc lắm hả ?? Để anh nói cho chú em nghe. Từ cái lúc mẹ tao bắt tao cưới á, tao quậy sập nhà, mà quậy càng bị đánh
Tôi với nó bắt tay xong nó kể tiếp
- Cả nhà tao bắt tao cưới mày. Tới chục đứa bạn như cái máy ép vậy đó. Ngày nào cũng quậy tao muốn nát óc tao, thêm con Ý nữa
Nó nói điện thoại nó đã hư do load quá nhiều tin nhắn
Tôi xém phụt ra, còn nó kể khổ
- Tao bị đánh quá phải chịu cưới mày để yên ổn. Nhưng đâu dễ dàng như vậy, có lí do hết
- Ghê vậy, nói đi lý do gì
- Tao đã đòi hỏi, tiền đám cưới nhiều lắm, mày đoán coi bao nhiêu
Tôi uống miếng bia xong cười khẩy.
Tiền cưới thôi mà có gì phải ham.
Chỉ là vài chục triệu, tiền bạc là phù du
Nó đưa mặt về gần tôi, xíu nữa là hai cái đầu mũi của tôi với nó chạm nhau
- Tầm 1 tỷ, chưa tính vàng vòng...
Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt nó đỏ ửng lên nở nụ cười đểu cán
Tôi nhăn nhó đẩy nó ra khỏi mặt mình rồi loading
1 tỷ, bằng tiền trúng số rồi.
Chưa tính mấy cây vàng, tôi đang liên tưởng tới hình ảnh tay mình cầm một đống tiền
Lúc đó tôi sẽ có xe SH đời mới.
Tiền bạc che mờ mắt làm tôi trầm tư
- Hahaha, thấy chưa...làm sao qua khỏi ải đó, để cưới mày còn phải đòi nhiều hơn, học hưởi tao nè.
Nó kể điện thoại nó hư, nó đòi iphone 13
Nó còn đòi mẹ sang tên vựa bông trái cây.
Nhưng mẹ éo cho, bắt nó qua bè cá làm.
- Từ bây giờ tao chính thức là chủ bè cá. Doanh thu từ bè cá, là của riêng tao. Ghê chưa ghê chưa, cưới đi có lợi lắm
Tôi trề mỏ, làm như hôn nhân chính trị, tôi với nó là con tổng thống hay gì
- Câm, dù sao mày cũng phải thử. Phi vụ này tao với con Ý nói qua nói lại muốn sặc máu, đã đời tao mới giải thích được với nó. Làm đi có tiền, tao đang tính tốt lắm
Nó lấy tay chỉ lên đầu giống như tôn vinh bộ óc bã đậu của nó
Xong nó cầm ly bia lên, cụng với tôi tiếp.
Uống tuy còn hơi ghê nhưng quen mùi rồi
Nuốt xong tôi và nó nhăn như khỉ
Tôi kêu tám đem bia ra còn nó đã gục xuống bàn.
Tôi táng nó mấy cái xong nắm chùm tóc loi nó ngồi dậy
- Uống tiếp mày, không say không về mà giờ ngủ hả, vậy đòi làm chồng tao
- Mày nói gì ? Ai yếu ? Nói cho mày nghe nha tao còn cân được một thùng nữa đó...tám ơi, tám êy...cho một thùng nữa
Tôi nghe một thùng nữa cũng hơi oải
Không ngờ nó chơi lớn vậy.
Rờ rờ trong túi xem có đem tiền không
Nãy giờ ăn uống cũng hơi như hạm, cộng thêm một thùng của nó, cộng tôi đang rơi vào cơn bê.
Thằng Văn đập bàn đập ghế la lối, tôi bịt mỏ nó lại.
Tôi còn tỉnh hơn nó, dụ mấy lời cho nó chịu về
Tám cầm mấy lon bia trên tay định đem lại thì tụi tôi trả tiền đi về
- Dô, không say không về
- Đi tăng hai đê. Chưa tối mà
Tôi loi nó về mà nó cứ ngồi la
- Về được hông đó hai bây ? Trời mưa trơn trợt coi chừng té xuống vuông tôm nha
- Tám đừng lo, con là ai mà phải sợ té chứ. Con sắp làm chủ bè cá rồi. Từ nay hãy gọi con là Văn Megalodon
Tôi choàng tay có qua cổ, lết trên con đường đá.
Nó nói mấy lời khùng điên ca hát
Tôi đây phải na cái thân nó ở kế bên, nói là tỉnh nhưng tôi cũng không tỉnh mấy.
Loạng choạng té qua lết lại
Mắt tôi sụp dần, muốn nằm xuống ngủ mẹ cho nhanh.
Trước mặt tôi xuất hiện quá nhiều vuông tôm
Sức chịu đựng hết giới hạn, tôi nghiêng nghiêng người không biết đã mình tràn đi đâu.
Buồn ngủ quá té xuống đất cái rầm. Thằng Văn đã lăn ra ngáy o o
Tôi nằm đè trên người nó muốn ngồi dậy nhưng mắt mở còn không nổi.
Cơn buồn ngủ ập đến thì ai thoát khỏi, đầu óc tôi quay mấy vòng rồi nhắm mắt xuôi tay
À lộn nhắm mắt ngủ đánh luôn một giấc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro