#11 - Người iu vs Vợ của Văn Cá Mập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậu xong bữa đó cả nhà tìm ra tôi với nó trong bụi

Còn bị tụi nó chụp hình lại chọc mãn kiếp

Tôi ói tám lần, ngủ một ngày một đêm mới tỉnh.

Kể từ đó mẹ đánh, mẹ chửi và không bao giờ cho uống nữa

Đang ở nhà bấm điện thoại thì con Phương gọi

Tôi còn chưa hết cay vì bị nó ghẹo trong bụi với thằng Văn

Mở máy định chửi thì nó xin lỗi, rủ tôi đi chơi, bao hết chi phí

Tôi cũng ham hố rồi đi luôn

Tới quán cafe

Trong quán chỉ có một đám tụi tôi, có mấy đứa bạn cũ nhưng không có thằng Văn

Tôi ngồi xuống bàn bằng Thánh Thiện nhìn tụi nó

- Vân, ăn uống gì đi. Có món mới nè ngon lắm"

Tôi dịu dàng đứng dậy chửi con Phương thằng Huy

Sau đó

*Bùm...bốp...chát*

Tôi xoay cánh tay thư giãn chút sau khi dùng lực hơi nhiều.

Kế bên là hai đứa bạn tốt được tôi thưởng cho vài cục lên trán

Quýnh lộn muốn sập cái quán thì đám tụi tôi cũng chịu ngồi lại ăn uống đàng hoàng

Đang ngồi thiền định thì con Thảo, thằng Hậu, con Quỳnh mở lời tiếp tay chiến tranh

- Ê, Hậu...mày nói mày điện thằng Văn xuống mà ?? Bây giờ xác nó đâu "

- Ai biết, tao đâu phải má nó mà biết.

- Người thân ngồi sát bên kìa sao mày không hỏi. Vân, chồng tương lai mày đâu rồi, không có nó buồn quá. Kêu nó xuống chơi

Ba chữ Chồng Tương Lai thọc vô màng nhĩ của tôi

Vừa dẹp xong hai đứa kia lại có đứa kiếm chuyện cà khịa nữa

- Cà khịa gì má ? Nói đúng mà. Hai đứa bây sắp cưới còn gì nữa, đổi cách kêu có sao đâu. Tao nói quá chuẩn luôn, đúng hôn quý dị "

Con Quỳnh vẫn rất chill không sợ ai, đập tay với mấy đứa nó

Thằng Hậu đang rất tự hào về thành tích của mình, nó thả ngàn nụ hôn gió còn catwalk đánh hông pose dáng

Tôi đang bình tĩnh, thiền định.

Niệm thần chú không được quýnh nó.

Tôi bỏ qua chứ không nói nữa.

Mỗi đứa ngồi một cục ở đó

Tôi kêu bốn năm ly nước, mỗi cái hút nhẹ thưởng thức sau đó bắt thằng Huy với con Phương nhồn hết.

Và 2 đứa nó là đứa trả tiền, tôi ngồi thong thả

Ngồi chơi chút xíu tụi nó nhớ thằng Văn lắm hay sao mà cứ gọi hồn cái thằng đó.

- Kêu chi mệt quá ! Người ta bận rộn lắm, cái bè cá bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của nó, nó là ông chủ, mở loa khoe khoang chiến tích. Còn sắp đổi tên fb thành Văn Megalodon rồi đó

- Hahahaha, vãi cả Văn Megalodon. Bè cá nó bán cá mập thời tiền sử hả !

Tụi nó cười ầm ầm lên, tôi thì biết rõ rồi.

Bữa đó thằng già đó còn khoe với tôi nó giờ sung sướng tiền bạc ngập đầu

Tự nhiên tụi nó nhào lên hát

Ngoài đường Văn là cá mập

Ở nhà Văn là cá con

Chúng nó bảo Văn sợ vợ á

Văn bảo chúng nó quá non

Rap như đọc kinh siêu độ. Tôi dùng cách im lặng là khinh bỉ.

Đang hát thì điện thoại tôi để trên bàn rung lên vài cái.

Hình như là có tin nhắn

Tụi nó giựt lấy điện thoại xem có phải thằng Văn, tôi cho coi luôn.

Không làm gì sai trái không phải sợ, dễ gì thằng Văn mà nhắn cho tôi

Tụi nó la làng la lửa, mặt đứa nào đứa nấy đa dạng thể loại cảm xúc.

Tôi nhăn nhó rồi giựt lấy coi

Như Ý đã gửi hai tin nhắn :

- Vân rảnh không ? Ra quán cafe trên xã nói chuyện đi.

Tôi nhìn thấy rồi dụi mắt coi mình có lộn không

Mặt tôi cười như khóc nhìn tụi nó

Tôi nhận được lời mời từ cái nóc nhà chính chủ rồi

Tôi nhắn lại Ừ cho nhanh chứ không lẽ từ chối

Với lại tôi đang ngồi ngay cái quán mà nó nhắn tin hẹn, muốn gặp thì chịu thôi

Tụi nó la làng muốn tét cái họng

- Trời ơi ! Vân...mày đang bước vô cái bẫy nó dựng lên đó

- Coi chừng nó đem theo axit hay gì gì đó là mày khỏi siêu thoát luôn

- Điên, trời ơi trời. Nó tạt tao chắc nó không lãnh án tử hình à, 2 đứa bây bớt lại đi.

- Thiệt đó mày. Một đứa con gái khi mà bồ nó cưới vợ coi nó tức hôn. Tao đờn ông mà tao nghe còn tức á, phải tao tao đấm cho mấy nhát rồi

Tụi nó tiêm nhiễm vô đầu cho tôi là rất nguy hiểm, nhưng tôi nghĩ con Ý chắc cũng hẹn ra nói chuyện đàng hoàng thôi.

Nó muốn ra dáng để chứng tỏ bản quyền thằng Văn thuộc về nó

Tin vào bản thân mặc kệ bọn bạn nó nói gì, tôi tìm một cái bàn khác rồi ngồi đợi ở đó

Một đống đứa thì đi qua quán tạp hóa đối diện mua đồ hóng hớt

Đợi hơn 5 phút nó cũng tới

Tôi đứng dậy ra dáng lịch thiệp phong cách hoàng gia mời nó ngồi.

Nhỏ này quả là sắc vóc và thần thái không tầm thường.

Ra dáng đậm chất cái nóc nhà chính chủ của thằng Văn.

Hơn tôi là một cái nóc pha ke bị gia đình nhồi ép

- Vân đến sớm hơn tôi tưởng ! Chắc là đợi cũng lâu lắm

- Ờ...không lâu lắm đâu. Uống gì kêu đi, chị chủ ơi

Nước cũng được đem ra, tôi và nó không chú ý đến nhau.

Một chùm đứa đang loi nhoi tiệm đối diện..

- Cái này là đánh ghen đúng hôn mậy ?

- Mới uống nước thôi chưa quýnh. Chắc là loi nhau ra để so sánh hoặc là chặt chém đó mày

- Gì, gì, gì ? Nhỏ này chưa đủ để chơi lại Vân nhà mình đâu. Gà công nghiệp mày ơi

Tôi vẫn thả lỏng cơ mặt, thái độ tao nhã.

Tự tin làm chủ cuộc chơi.

Nó cười rồi đi thẳng vào vấn đề chính một cách sang trọng

- Tôi nghe Văn kể hết rồi, đúng là một câu chuyện phức tạp. Chuyện cưới sinh của 2 người chắc là sắp chuẩn bị xong ha

- Cưới nhưng vì lợi ích của hai bên thôi, tôi và nó đều bij ép thôi. Mong Ý đừng hiểu lầm

- Ồ...tính ra Vân rất điềm đạm thẳng tính. Tôi thích tính cách này. Hôm nay, hẹn ra đây là có hai điều muốn nói, điều thứ nhất là cảm ơn Vân, nếu Văn cưới Vân sẽ có nhiều lợi ích. Văn bây giờ đã có công việc riêng. Một phần là nhờ Vân

- Hahaha, không cần khen giúp qua giúp lại mới toại lòng nhau

Tôi cười lên để giải tỏa không khí căng thẳng vì tôi không thích điều này

Nhưng quỷ này thì muốn nói tiếp.

Tôi tằng hắng mấy cái rồi trở về vẻ lạnh lùng

- Điều thứ hai thì chắc là Vân hiểu rõ, hai người chỉ là vợ chồng trên giấy tờ. Nên biết giữ khoảnh cách với nhau, cưới nhau vì lợi ích và mong muốn của gia đình. Cuộc sống hôn nhân này sẽ diễn ra rồi kết thúc. Tôi mong Vân đồng ý và làm theo, vì chính tôi mới là người yêu của Văn

Tôi thấy mắc ói nhưng vẫn tiếp thu, gật đầu cho có

- Không có cô gái nào muốn bạn trai của mình bên người khác hết, nhưng tôi thì khác. Tôi sẽ tha thứ cho Văn cho đến ngày gia đình Văn chấp nhận tôi, và Vân cũng chỉ là bàn đạp cho tương lai hai đứa tôi tươi đẹp hơn thôi

Tôi vẫn cười nhưng trong lòng hơi cay, một câu nói mà đậm chất đâm thọt, thái độ cũng khinh tôi hơn lúc nãy

Cứ ngồi đó gật gật cười cười

- Tôi biết câu nói đó sẽ làm Vân không vui. Nhưng đó là sự thật, tôi hiểu Văn hơn ai hết. Văn sẽ không bao giờ...

- Nếu Ý tin Văn tuyệt đối vậy sao còn đến đây hẹn tôi, dặn dò nên giữ khoảng cách với Văn chứ. Yêu nhau là tin tưởng nhau mà, còn sợ Văn nảy sinh tình cảm với tôi hả

Tôi phản dame nhẹ nhàng nhưng cũng đủ gắt.

Nãy giờ cứ ừm ờ hoài người ta leo lên đầu mình ngồi.

Tiểu thư này nghe xong hơi sựng người rồi phải thay đổi nét mặt

- Tôi và Văn tin tưởng nhau, nhưng cũng nên nói nhẹ vài lời với Vân. Thương nhau mà không tới được với nhau, Vân chưa trãi qua chuyện tình cảm chắc là chưa hiểu gì đâu

- No..no đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là nói ra vài câu vậy thôi chứ làm gì nghi ngờ tình cảm của Văn với Ý. Tôi với cái thằng đó làm gì có chuyện yêu thương nhau, nên Ý cứ thong thả đi đừng lo lắng

Tôi đắc ý dựa người vào thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau như chủ tịch đang ngồi bàn bạc trên công ty.

Nói cho đã tôi lại rút lại lời nói giống như chưa có gì xảy ra.

Pha này hơi ức chế đối với người trước mặt, nó vẫn bình tĩnh lắm, chưa có dấu hiệu lung lay.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro