#12 - Battle Người iu của Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chanh xả, nhẹ nhàng tinh tế. Còn nó dò xét

- Coi như cuộc gặp hôm nay kết thúc ở đây. Cái gì cần nói cũng nói hết. Mong Vân tiếp thu, đừng bỏ ngoài tai như mấy bài học trên lớp

Câu này sặc mùi cà khịa, nó chắc biết tôi học dốt 12 năm liền và thi rớt mẹ nó

Nhưng không vì thế mà tôi bị phân tâm lùi bước, thằng Văn cũng vậy mà

Nhanh trí phản lại

- Ừm...hihi, bé Văn hồi xưa vô lớp cũng bỏ ngoài tai hết mấy cái đó. Cũng rớt bộp bộp y chang tui. Ý nhớ về dạy nó lại giống như dạy tôi nha

Tôi có thể nhìn thấy nó đang bực bội lộ rõ

Thở gấp rồi đứng dậy đẩy ghế ra lấy điện thoại. Chắc là gọi cho Cột Nhà tới hộ giá

Có người tới, tôi còn tưởng là thằng Văn nhưng không phải.

Một anh trai lịch thiệp đẹp trai nha, dễ thương tới rước nó

Trước khi đi còn cười chào tôi

Tôi thấy bất ngờ, ai mà dịu dàng đáng yêu vậy trời

Gật đầu chào hỏi cười lại

Đúng là người tinh tế. Đi đâu cũng để lại ấn tượng tốt

Nhỏ đó đeo nón bảo hiểm vào rồi leo lên xe

Nó đi rồi thì tụi này ào qua như lũ

Thằng Hậu, con Thảo, mê trai ra mặt.

- Chồi ôi, anh là ai mà đẹp trai quá mầy,..Gu tao..gu tao.."

- Đẹp trai mà còn dễ thương nữa, nãy ảnh còn cười với tao nữa. Nụ cười gì mà tỏa nắng hết sức. Chần chờ gì chồng ơi em đây

Thì ra, hồi nãy mấy đứa nó chen lấn xô đẩy nhau, té sấp mặt là vì anh đẹp trai đó

Tôi thầm nghĩ anh đó là ai chứ, chắc là anh của con Ý thôi

- Tao còn tưởng mình sẽ mãi yêu mình anh Danh chứ...Ai ngờ hôm nay lại gặp được chồng nữa, thêm vào giỏ hàng

- Giỏ hàng của mày 99+ rồi đó. Nhỏ đó có cận vệ ngon trai thiệt. Hỏng lẽ giờ tao đi thân với con Ý để xin info của anh đó mậy ?

Người ta chạy tám chục cây số rồi hai con yêu nghiệt vẫn đứng đó mê man nhìn theo

Mê xong tụi nó cũng hỏi, tôi kể rồi tụi nó bay ra tự hào

Nó lắc tôi muốn sủi bọt

Chơi ở quán cafe cho đã đám tụi tôi cũng kéo đi hát, đi ăn uống lòi họng.

Tụi nó tung hô tôi lên trời khi có một trận battle quá đỉnh.
---

Tôi ngủ dậy lên nhà trên nhìn trời đất thì thấy mẹ đang đếm quá trời tiền

Tưởng mẹ lo đám cưới cho tôi nhưng không phải, chưa tới

Tưởng mẹ chơi hụi nhưng cũng không phải. Hỏi mẹ thì mẹ nói

- Mẹ không cho vay nữa đâu, từ bây giờ mẹ sẽ mở tiệm may đồ. Cho vay ăn lời hoài cũng không tốt lành gì

Tôi nghe xong chợt nhớ về mấy năm trước

Cha tôi làm ăn lỗ, con Vân sắp thi đại học. Tôi còn đang học cấp ba, biết bao nhiêu tiền

Nhưng đó là mấy năm trước rồi, còn bây giờ mẹ tôi như cho mượn tiền thôi không lấy lời nữa

Mẹ tôi mua bàn máy may rồi, mẹ tôi biết may áo dài luôn, nói chung là nay mẹ hoàn lương

Tôi nén lại nhìn mẹ, từ lúc tôi thi rớt tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi với mẹ nói chuyện nhẹ nhàng lại

Nghĩ lại thì mẹ cũng lo cho cái nhà này rất nhiều, đặt chồng con lên đầu

Mặc dù còn hơi cục xúc nhưng mẹ tôi quá là siêu sao. Chưa bao giờ để hai chị em tôi thiếu thốn

Yêu mẹ <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro