#8 - Thằng Chồng kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đứa đi kiểm cha mẹ về

Khuyên đã đời mới chịu về

Mẹ tôi cái mặt như bị cướp sổ gạo

Tôi nhăn hơn khỉ, con Phương và chị hai đẩy tôi đứng ở giữa hai cái nồi nước sôi

Muốn khóc ròng lên nhưng phải nén lại

- Con..con

Đang lắp ba lắp bắp.

Con Phương đá vào đít tôi một cái muốn chết

- Con nghĩ rồi, con sẽ cưới thằng Văn

Cái câu này quá nặng, nó thỏ thẻ sau lưng cho tôi nghe

Nghe rõ mồm một nhưng làm sao có đủ dũng khí để nói

Để hai người không gạ kèo solo thì tôi nhanh chóng mở mồm ra nói ko cần não để load

- Con chịu cưới, nhưng mà...thằng Văn nó ghét con lắm, nó chắc chắn không chịu đâu. Nên mẹ coi sao nói nó đi, nếu nó chịu con sẽ suy nghĩ lại

Tôi phà luông tuồng một đống chữ ra như hát cải lương, tự tin vào chính bản thân mình.

Người thành công luôn có lối đi riêng

Mẹ tôi sáng mắt lên, có thể nhìn thấy thái độ thay đổi 180 độ. Cười vui hơn tết

Tôi đơ ra không tin vào bản mặt mình

Mẹ tôi vui còn hơn được mùa, ôm tôi nhảy như trúng độc đắc rồi đi nghe điện thoại

Cha cũng không tin lắm, nhìn tôi nhưng con Vân giải vây

Nói giả dối về Tình Cảm của tôi và thằng Văn rất sâu đậm nên mới chịu

Nói xong thấy nặng nề kinh khủng

Mặc dù tôi biết quỷ thằng Văn cũng như tôi, ghét nhau ra mặt, quậy sập nhà sập cửa

Nó mà chịu cưới luôn là kế hoạch của tôi đổ sông đổ biển nhưng mà cái sát xuất thành công của chuyện đó chỉ trên đầu ngón tay thôi.

Nên tôi vẫn đặt niềm tin vào đó

Mẹ tôi nói chuyện điện thoại lia lịa xong lại bước ra sân hốt xe phóng đi

Con Phương nhìn tôi bằng nửa con mắt, nói mấy lời trên trời trên mây. Nói cho đã cũng chịu về

Cử tỉ hỏi lãng vãng trong đầu, muốn nổ tung não.

Mấy ngày sau, con mắt tôi muốn lòi ra ngoài vì khóc

Tôi lừ đừ mất hết sức sống, mở cửa phòng đi ra ngoài nhìn ngó

Thật không thể tin được, cha mẹ chị hai tôi đang ngồi trên bàn ăn sáng như chưa có gì xảy ra

Nhìn chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc, còn tôi đứng đây như đứa con ghẻ

Mẹ tôi hí hửng hơn ai hết, kéo tôi lại bàn.

Hôm nay mẹ nấu bánh canh, tôi thì bao thích cái món này

- Mẹ nấu bánh canh bây thích đó út Vân, mới có mấy ngày mà ốm quá nha. Ráng ăn nha con

Tôi trề mỏ ra thầm nghĩ, có sức để dọn đám cưới thì có.

Dù bực nhưng đói thì nhiều hơn, tôi dọng vô họng như nạn đói năm 1945

Nhỏ chị và cha có vẻ nguy hiểm, còn mẹ thì tươi cười hơn tết

- À, Thằng Văn nó chịu cưới con rồi đó

Não nhận xử lý thông tin

Phản xạ không điều kiện là phản xạ sinh ra đã có

Không cần phải học tập.

Đúng như bạn dự đoán

Tôi đã sặc, sặc mà ho muốn lòi tròng con mắt

Bánh canh lên tới lỗ mũi tưởng nó tràn ra từ lỗ tai luôn

Miệng thì phụt hết mấy cái đang nhai ra, hai cha con ngồi đối diện nhận hết

- Mẹ nói gì vậy ?? Sao.. sao nó chịu cưới được. Nó có bồ rồi mà, à không nó...nó

- Tao không nói xạo, bà Hạnh mới điện cho mẹ Thằng Văn muốn cưới mày đó.Rồi vậy đi, dọn nhà rồi làm đám cưới

- No. Mẹ nghe lộn rồi. Này chỉ là mơ thôi mơ thôi. Tỉnh lại Vân ơi

Tôi giống như bị hoang tưởng, tấp vào mặt mình mấy cái bôm bốp.

Đau thiệt, nhưng tôi không tin, tát thêm cái nữa

Mặt tôi đỏ quét, in mấy dấu tay lên. Cả nhà phải chạy lại cản

Cái má đáng yêu mền mại chưa từng được ai nựng của tôi đau rát kinh khủng, sự thật rồi không trốn tránh được nữa.

Tôi từng có ước mơ trở thành nổi tiếng, thành minh tinh hay ngọc nữ màn ảnh gì đó

Hiện tại thì đã hết

Thay vào đó là lấy thằng mình không ưa

Tôi vĩnh biệt thế giới, ụp mặt vô tô bánh canh.

Ước là mình chết đuối trong tô nước lèo cho rồi.

Mẹ tôi vẫn tỉnh queo dọn dẹp

Ăn sáng cũng không vô nên đổ cho con phèn hết.

Con Vân muốn an ủi tôi nhưng tôi đưa tay lên, ra hiệu Khum Cần Ai rồi la lết vào phòng.

Gọi ngay cho chi viện Phương khóc lóc kể khổ

Tới quán cafe

Con Phương rất bình thường. Như biết trước hết chuyện.

Nó vẫn chill uống trà sang chảnh

Tôi giận méo mỏ giựt cái ly

- Mày nói đi, sao thằng già đó lại chịu cưới. Có bị khùng không mà cưới tao

- Mày phản ứng gắt quá, theo tao nghĩ thằng Văn hôm qua nó nghe mày muốn cưới nó, cái nó cưới mày luôn

Nó vẫn tỉnh như ruồi.

Nó kể là do mấy chục đứa bạn lao vào khuyên thằng Văn cưới đi.

Bên tôi thì là nó lãnh

Tôi sắp chửi nhưng nó kể tụi nó khổ với hai đứa tui lắm, thừa sống thiếu chết

Do không kiểm soát nỗi khổ riêng của mình mà quậy lây tới người luôn bên mình

Tôi chửi nó như vậy nó vẫn thương tôi

- Bên thằng Văn á. Khuyên nó cũng như nước đổ đầu vịt. Ngày nào cũng giảng, nói sao đó thằng Văn chịu cưới luôn.

Tôi xụi, sắp phải đối diện với sự thật cưới sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro