Con Vân nói cuối tuần là về, hiện tại là thứ 6 rồi vẫn không thấy mặt đâu.
Nhà vẫn vậy đó, im ăng thấy sợ
Mấy ngày qua, có mẹ ở nhà tôi mới quậy mới khóc. Còn không có thì tôi phải im giữ sức
Tôi chán quá khám phá nhà cửa, đi từ nhà trên xuống nhà dưới xem mình sống ở đây 18 năm rồi có gì hay ho không
Đang nhìn lanh quanh thì tôi đụng phải một xấp giấy lớn ở kế bên.
Cầm lên xem thì tôi muốn tăng xông
Ba chữ chà bá in đậm Đơn Ly Hôn rõ ràng rành
Mặc dù chưa ghi tên lên nhưng tôi thừa biết đó là của ai
Tôi cầm nó mà đứng ko nổi, tét xuống nền cái pẹt muốn bể đít nhưng làm sao nó đau bằng tâm hồn đã bị tổn thương lúc này
Tôi khóc bù lu bù loa, nước mắt, nước miếng, nước mũi lẫn lộn
Chụp cái hột quẹt, tôi đem xuống nhà sau đốt luôn cái đống giấy đó
Rồi điện thoại đang gọi cho nhỏ Vân bắt về liền
Tôi tiếp tục vừa khóc vừa gọi cho con Phương.
Gọi nó mà gần nửa tiếng sau nó mới qua
Tôi khóc như mưa, kể ra hết cho nó.
Dĩ nhiên nó hơn má tôi nữa, chửi tôi vì không nghe theo cách của nó bây giờ ăn cám
- Mẹ...bữa tao chỉ chi tiết cho không chịu nghe, cứ thích làm theo ý mình
Tôi nằm trên giường như sắp liệm, nó cứ nói cứ nói muốn tét cái bảng họng không biết điểm dừng
Thời gian trôi qua lúc nào không hay, có tiếng xe chạy vào sân.
Là đứa con gái ruột về
Nó nói có thể tôi nhìn nhầm, nhưng tôi quật lại.
Tôi đâu có bị mù, ba chữ ĐƠN LY HÔN rõ ràng
Con nhỏ bạn thân kia thì tiếp tục chửi tôi
Tôi mặt nặng mày nhẹ không chịu cũng phải nghe theo
Tại cứ nghĩ tới cái đơn ly hôn đó là muốn suy tim
Nó cỡ tôi nhưng cách nói chuyện suy nghĩ như sống từ kiếp trước
Tôi đặt cả niềm tin vào nó mong có cách giải quyết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro