Con Phương chăm chú nhìn xong còn chỉ tay về hướng đó và la làng
- Ê thằng Văn kìa, chồng mày đi với gái kìa
Tôi đã không còn chút gì là thương tình, xuống xe nắm đuôi xe của nó. Giật như ăn cướp xe
Mà nó lại không vững, tưởng chiếc xe đè nó lòi ruột nhưng tự nhiên có chị Như chạy lại giúp
- Ủa, bé Phương nè. Sao xém té vậy em
" Tại con quỷ..."
Tôi đứng phía sau lưng chị Như, khuôn mặt sát khí nên nó ngậm miệng
Chị Như thì quay ra sau nhìn tôi
Chưa kịp chào hỏi thì tiếng của thằng Văn vang vọng, phóng qua đường mà la như ai cắt cổ
- Chị baaaaaaaaaaaa !!!
- Làm gì cái gì mà dữ vậy, mua đồ xong chưa
- Dạ rồi, ụ là mày hả Phương
Tôi nhanh lẹ đeo khẩu trang và nón bảo hiểm
Giả bộ người ta để nó không chú ý
Con Phương mất hết nhân phẩm, ánh mắt gian xảo nhìn thằng Văn
Còn thằng Văn thì sợ run càng
Nãy nó hẹn hò với con Ý.
Bây giờ thì con Phương đang ở đây, còn làm cái bản mặt đó thì ai mà không sợ
Chị Như thấy tụi nó ghê quá thì hơi
Con Phương lăn lộn chà lết đòi chị Như vô lại quá mua đồ với nó
Chị Như cũng hiền nên chịu đi, thằng Văn thì như bị khiến cắn nhảy dựng dựng
Tôi cũng muốn nhảy, thế nào nó cũng nhận ra
Nó đòi về, chị Như không quan tâm, đưa đồ cho thằng em xong đi lại vô quán
Thằng Văn lấy ống hút đâm vào ly trà trà sữa mà xém tét luôn cái ly.
Tôi thì ngồi chòm hỏm xuống đó như con ăn mày để tránh
Cứ tưởng con Phương nó đã tha cho tôi nhưng không.
Nó lết lết lại đứng phía sau không quên kêu tôi bằng âm lượng cá heo
Tôi cố tình núp lùm bò lết chà lết để dấu diếm thân phận mà bây giờ...
Thằng Văn nghe hết và biết được là tôi
Tôi đánh liều ngước lên, đẩy cái nón bảo hiểm lên cao để nhìn. Thì chạm ngay cái ánh mắt của nó đang nhìn tôi
Y như có tia sét đánh vô người tôi vậy, giật mình lết lết đi xa nó
Bình thường tôi và nó mà gặp là chửi là cà khịa, mà bây giờ...
Hai đứa xịt keo
Tôi suy nghĩ trong đầu con Phương nó ngủ ở trong đó hay gì mà lâu quá
Không thể chịu được nên tôi quay vô loi nó
Mới đứng dậy quay mặt lại chuẩn bị bắt trớn phóng đi thì nó đi ra, hai đứa cụng đầu cái keng
- Áaaa, mày tính ủi tao bay đi luôn hả
- Tại..tại..ai biểu mày đi lâu quá chi, đi về
Tôi chèn ép bắt nó chở về, nó còn ở lại chào tạm biệt với chị Như và thằng Văn mới đi
Trên đường đi, nó chạy xe và vẫn không quên dặn dò tôi mấy chuyện lúc sáng
- Mệt quá nói hoài, biết rồi
- Mày nói biết rồi mà mày có làm đâu. Tao là đang muốn tốt cho mày, rồi từ từ tao kiếm cách. Không nghe theo lạng quạng ăn sịt luôn
Xuống xe nó còn cho tôi một tràn vào mặt, bắt tôi tiếp thu xong mới về
Nhà gì như cái chùa
Đang thiu thiu mơ ngủ thì tôi nhớ lại chuyện lúc sáng.
tôi ôm chăn cuộn người lại rên rỉ, không muốn nhớ mà nó cứ tràn vô mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro