#5 - Cú sốc giữa đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi mấy bữa sau sóng gió.

Tôi thì bị trầm cảm do nguyên nhà không ai nói chuyện với ai

Nhà tôi cũng rộng mà lặng thinh không một tiếng động

Đang đói meo trâu kiếm đồ ăn thì nhỏ Vân lớn xuất hiện kéo ra sân sau

Tôi dĩ nhiên bực bội, vì bữa trước cái con này cũng tham gia vào chuyện lấy chồng của tôi nên tôi muốn bem nó.

Sau một hồi nói qua nói lại, tôi thấy nó có chút sự thành khẩn nên cũng đứng đó nghe coi như từ thiện

- Mày thấy nhà mình chiến tranh lạnh không ? Mẹ với cha đang căng

- Hứ, thì làm sao. Tao theo team cha, nhất quyết không lấy chồng, đặc biệt là lấy cái thằng quần kia

- Cũng nhờ chuyện của mày mà tao tin là cha và mẹ sẽ sớm li dị nhau. Nếu mày không muốn có mẹ kế hay cha dượng thì nên nghe lời đi

Tôi nghe hai chữ li dị mà muốn suy tim cấp mãn tính

Nhìn mặt nó cũng lo với căng thẳng nữa

Tôi chỉ nghĩ thì là một vụ cãi lộn quy mô lớn thôi ai ngờ hậu quả nó còn gắt hơn

- Đó bây giờ chỉ là trong nhà thôi. Tới nội nè, út Nương, út Hương thêm mấy dì cũng nhào vô nữa. Tự tưởng tượng đi

- Nhưng tao ghét thằng Văn.

- Ghét của nào trời trao của đó, lấy thằng Văn mày sướng lắm đó, quan tâm làm gì, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc đi. Có mình dì Hạnh mê mày chứ ai mê

- Ê con quỷ đang dụ tao à ?

- Tùy mày, ha đợi tới lúc cha mẹ li dị rồi mới hối hận ? Tuần sau tao phải lên Sài Gòn học tiếp rồi đó, tự mà lo

Nó nói xong bỏ vào nhà, tôi thì đang dùng não để load những chuyện xảy ra, gì mà ào ào vậy

Vậy là tiêu ời, gia đình tôi sắp tan nát rồi

----

Mấy bữa nay tôi chằm zn cực nặng, nhà gì vắng tanh

Nhỏ kia cũng lên lại Sài Gòn học tiếp.

Con Phương người chị em cốt của tôi thì biến đâu mất, hết nhắn tin xong gọi cho nó mà không thấy nó trả lời

Khiến tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống, đang nằm lừ đừ như sắp chết thì có cuộc gọi, chính là nó

Tôi vừa mừng vừa khóc, mở mấy lên chửi muốn cắn lưỡi

- Tao cần tâm sự mà mày chết đâu á. Có biết là mấy ngày nay tao sắp đi rồi không

- Làm gì mà chửi tao xối xả vậy má, mắc việc gia đình. Với lại điện thoại rớt hư, mày khóc hả ?? Sao nức nở vậy

Nó kêu tôi thay đồ đi rồi chở ra ngoài nói chuyện

Tôi lẹ làng thay đồ, còn nó tốc biến tới ngay lập tức

Nhào lên xe nó khóc như mưa vừa đi vừa kể về cuộc đời thăng trầm của mình

Mới đầu bất ngờ còn la làng lên nhưng tôi bóp mỏ nó lại

Không cho nó hé ra một chữ, ép nó phải thể hiện rằng đây là chuyện bình thường

Tới quán cafe, tôi tâm sự hết số phận bất hạnh

Kể xong tôi ụp mặt xuống bàn khóc muốn trôi luôn cái quán.

- Thôi đi khóc hoài, người ta nhìn vô tưởng bở đó. Nín...

- Tao chết nè. Mày có thấy cuộc đời toàn sóng gió không, có thể tao sẽ đi tìm cuộc sống mới bằng cách về với tổ tiên

- Điên quá. Lấy thằng Văn hả ? Vậy cũng ngon chứ bộ, mày với nó hay chửi nhau nhưng mà nó cũng được cái tính tốt, nó hay bao tụi mình ăn mà, trả hết chục đứa luôn

- Nó bao ăn mấy lần mày nghĩ nó tốt rồi hả ? Mày khen chứ gì, khen nó thì cưới nó dùm tao đi

- Bậy, tao với nó là anh em họ nha. Ráng lên chị dâu

Tôi lại lần nữa tự kỷ, con bạn thân tôi yêu tin nhất giờ lại như vậy

- Tới mày cũng vậy, tao không còn tin tưởng vào ai hết. Tao sẽ quyết định cuộc đời, con dao đâu, Daooo

- Mẹ mày la lối quá ! Tao có cách nè, chịu nghe hông

Tôi cũng nghi ngờ nó lắm nhưng mà thôi thì có còn hơn không

- Hiện tại chuyện đang diễn biến không tốt, tao nghĩ...về họp gia đình nói là mày sẽ suy nghĩ rồi đợi coi nó sao
Mày với nó hợp thì tiếp theo để cha mẹ xử

Nó nói vậy khác gì kêu tôi mua dây buộc mình

Tôi kích động muốn chửi thề

- Cái mỏ mày nhỏ lại dùm tao. Chưa nghe hết đã nhảy vô họng tao ngồi rồi

- Má, con quỷ. Là tao nên cưới đại luôn thằng Văn cho rồi

Nó giận đòi về, tính ra lúc đầu tôi giận nó trước mà bây giờ chính tôi phải an ủi nó, giữ nó lại nói đạo lý tiếp

Nó kêu tôi giả bộ chịu đi, còn thằng Văn thì chắc chắn sẽ không

Nó thì nói với cái thái độ hào hứng, còn tôi thì phải dùng não để load.

- Có cái đầu ****, rồi có liên quan gì đâu, đến cuối cùng tao vẫn là người chịu thiệt hại lớn nhất

- Tao kêu mày về nói là mày suy nghĩ lại nha.

Thiệt ra cách của nó cũng hay và logic thiệt, tuy là sẽ lỗ cho tôi khá nhiều nhưng nếu im im thì sẽ lỗ

Nó giảng đạo, nói như chưa từng được nói. Và sau tất cả thì tôi cũng phải duyệt cái cách của nó

Sau gần một tiếng đồng hồ ngồi trong quán cafe, tôi và con Phương kéo nhau về.

Nó thì qua bãi giữ xe dắt xe ra, tôi vẫn lẽo đẽo theo sau

- Ê Vân mày có công nhận cái mỏ thằng Văn linh ghê.Nó nói gì mà mày thi rớt coi chừng bị bắt lấy chồng. Ai ngờ là cưới nó haha

Sức chịu đựng của con người cũng có thiệu. Tôi nắm tay lại thành đấm rồi nó im

Ra tới cửa quán, nó đề máy, tôi nhảy lên xe.

Nhưng nó không chạy cứ ngồi trước mặt tôi mà nhìn về hướng cái chỗ bán đồ ăn đối diện

Tôi cũng nhướng người lên nhìn xem... là thằng Văn và con ghệ đẹp của nó

Hai đứa nó đang nói chuyện với nhau nhưng mà không dui

Nói tầm 5,6 phút thì phải tách ra, mỗi đứa một nơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro