#4 : Âm mưu chống lầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa sau đang ăn cơm thì tôi đã biết được âm mưu của mẹ

Mẹ tôi dõng dạc kêu tôi ngồi thẳng lên rồi nói

- Lấy chồng cho tao

Rầm...

Trời đất sập xuống trong đầu tôi.

Cố gắng trấn an bản thân mình là mẹ giỡn nhưng không mẹ tôi đang rất nghiêm túc và gắt.

Tới cha với nhỏ chị hai còn há hốc miệng

Tôi thì gào lên đòi lý do và tranh cãi nổ ra

- Gì mẹ, sao mẹ kêu con lấy chồng chứ. Mẹ có lộn không, con không chịu đâu. Khoan, mà mẹ bắt con cưới ai ??

Trong đầu tôi tự nhiên nổi lên câu nói của thằng Văn.

Có thể tôi sắp bị gã làm vợ trẻ của một ông việt kiều già chát có 4-5 đời vợ nào rồi

Tôi miệng mồm lắp bắp, cay cay sống mũi.

Mẹ tôi định nói thì tôi nức nở chen vào

- Có phải mẹ định gã con cho ông nào đáng tuổi cha tuổi chú à không đáng tuổi ông nội ông cố ông sơ ông tổ của con đúng không ?

Mẹ tôi bỗng khựng lại, cha thì theo phe tôi.

Không ngờ mẹ và con Vân lớn là một đội

- Đúng rồi, con gái thì phải để cha mẹ nhờ chứ, với lại mấy năm nay dịch bệnh. Cha mày có bán được cái gì đâu, mẹ không làm ra tiền. Còn chị hai mày còn đi học. Mỗi học kì đóng bốn năm chục triệu chưa tính tiền ăn uống tiền trọ

- Vậy mẹ kêu chị hai nghỉ học đi, sao cho con hy sinh đi lấy chồng chứ.

- Thôi út Vân. Cái bà này, con Vân lớn nữa, sao mà ép con nhỏ lấy chồng ngang vậy. Có hỏi ý tui chưa, giờ có nghèo thì đi cạp đất ăn chứ tui không chịu cho con tui lấy chồng mà chồng nó lớn tuổi hơn cha nói đâu

- Ông thì được cái bênh bênh, nhờ ông bênh nó mới lì ra tới cái mức đó đó, không lo học hành thi thì rớt lấy bằng cấp đâu ra mà xin việc. Kiếm chỗ gả về làm dâu nhà người ta cho biết. Không lẽ lo cho nó suốt đời à "

Cha và mẹ tôi đang nổi ra chiến tranh lớn, tôi nép sau lưng cha ủng hộ và liếc mẹ với nhỏ kia

Cả 2 đều sừng sổ nhưng cha tôi người đàn ông bé nhỏ làm sao chống lại được mẹ

Tôi thấy cha đang xuống nước nên khóc lóc.

Ôm cánh tay kêu gọi cứu trợ nhưng mẹ tôi trợn mắt lên rất dữ tợn làm tôi còn e ngại

- Không thích lấy chồng già chứ gì ? Vậy thì tao có sự lựa chọn khác cho mày. Cưới thằng Văn. Nó trẻ đẹp chứ đâu có già nua gì mà mày chê, nguyên cái xã này có mình bà Hạnh khen mày thôi, ngỏ lời cưới mày đó

Thằng Văn công tử bột ??? Tôi tiếp tục bị sốc tập 2.

Tôi và nó rõ ràng chuyên nói móc họng nhau mà bây giờ sắp trở thành vợ chồng ??

Cha tôi bất ngờ đơ ra vài giây rồi hỏi kĩ lại

- Thằng Văn con bà Hạnh đó hả ?? Bà biết tụi nó chửi nhau suốt ngày mà bắt nó cưới

- Ông tránh ra, để tui dạy nó. Giờ không có công ăn chuyện làm thì đi lấy chồng, dì Hạnh bạn thân của mẹ, thêm anh Đăng với chị Như cũng hiền lành dễ mến nữa. Như mày có người hỏi là mừng rồi đó

- Mẹ kì cục kẹo quá, con sẽ không bao giờ lấy thằng Văn. Cũng như không lấy chồng đâu

- Tao đã nói rồi không có quyền đòi hỏi chê khen. Một là cưới thằng Văn. Còn hai là tao kiếm cho mày ông già nào mà ba bốn đời vợ gả mày đi qua Trung Quốc luôn. Tự biết kiểm điểm mà chọn

- Mẹ có thương con đâu, ép con lấy chồng nữa. Kêu nhỏ này lấy đi

- Bậy nha mậy, tao còn đang đi học. Ai biểu mày thi rớt còn tự hào nữa. Lần này cho 100 mâm mới biết trời cao đất dày

- Im mày, con giận mẹ rồi. Mẹ còn ép con nữa con...con giận cả đời luôn

- Ngon giận cả đời đi

- Con không lấy ông già nào hết, thằng Văn cũng không. Con sẽ méc nội, bác hai, bác ba với út Nương, út Hương nữa. Méc mẹ ép hôn

-Ừ nhớ đó, méc đi coi ai bênh mày. Người ta đi hỏi còn chê khen, tao đã tuổi rồi. Mày với nó hợp tuổi, phải cưới

Tôi khóc bù lu bù loa, gia đình tôi xào xáo quậy nhau lên rùm beng.

Cha tôi hiền lành nên cố gắng giải thích, tôi mà về làm dâu nhà người lỡ đổ bể bàn dân thiên hạ cũng cười vô mặt gia đình tôi không biết dạy con

Mẹ tôi bác bỏ, bắt tôi phải chọn rồi đưa ra quyết định.

Tôi uất ức khóc như mưa một trận lớn rồi bỏ vào phòng khóa cửa lại

Hôm nay đúng là cái ngày cơm chan nước mắt trong truyền thuyết.

Tôi nằm trên giường gào thét, nước mắt nước mũi lẫn lộn

Trên nhà trên cha mẹ và nhỏ chị vẫn cãi lộn quyết liệt

Nhưng mẹ tôi cân hết, nó thì cũng chèn ép theo làm tiếng cha tôi nhỏ rồi lùi dần

Có lẽ cha tôi đang trở thành chuối ép được tẩm bột và chiên giòn trong chảo dầu 1000 độ

Bên nhà Huỳnh Khánh Văn cũng không khá hơn khi nghe chuyện này

Chị ba Như từ cửa chính bước vào, nhìn Khánh Văn đang quậy phá.

Anh hai Đăng đứng nhìn

Mẹ cầm cây chổi lông gà lên bắt thằng em phải im...Tình cảnh gia đình hỗn độn

Như nghĩ thằng em lại phá của nên không quan tâm

Quá quen ngồi xuống ghế salon ôn tồn rót nước ra ly để uống

Văn khóc xù xụ nhưng không ra nước mắt, chạy lại níu kéo chị ba

- Chị ba ơi cứu em, mẹ bắt em cưới vợ kìa. Chị biết cưới ai hôn ? Cưới con Vân, con của cốt của mẹ á. Rõ ràng bữa em còn dắt Ý về đây cho chị với mẹ coi mắt mà, tự nhiên giờ bắt em cưới đứa khác. Chị nói với mẹ với chị hai đi, em giận đó

Văn cầu xin Như tha thiết

Chị ba uống nước cũng không xong nên quay qua chửi luôn cho đủ

Mẹ bắt đầu kể tội, Văn lấy tiền học đi ăn chơi ngày đêm.

Xin liên tục và hứa hẹn đậu đại học nhưng lại toạch nên bị đánh cũng đáng

- Từ nhỏ tới lớn con thích gì mẹ cũng cho hết. Chiều hết từ đầu tới chân. Mà cưới vợ thì phải biết chọn. Mẹ có mắt nhìn, Con liệu mà kiếm cách nói chuyện với con nhỏ đó đi, còn tao đi coi ngày lành tháng đẹp, chuẩn bị đám cưới

Mẹ nói xong rịn ga bỏ đi

Đăng, Như và Văn đơ ra

Lần đầu tiên ba người nhìn thấy mẹ mình cương quyết và làm tới cùng đến vậy

- Ê Như, tự nhiên giờ nhà mình sắp có đám cưới hả

- Đúng ròi, em nghĩ là mình nên đi dọn dẹp nhà chuẩn bị thôi

- Ờ ờ đi liền ! Lẹ lên

Mặc kệ thằng em, hai ngưòi tỉnh bơ bắt đầu đi dọn đồ đạc chuẩn bị đám cưới dui dẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro