#3 : Linh nghiệm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy chừng 5 phút cũng tới được cái quán

Bên trong có sẵn đám bạn của tôi và cái thằng đó

Đám tụi tôi cùng xóm nhau, học chung suốt chục năm nên rất thân.

Người ngồi kế bên con Phương bạn thân tôi là thằng Minh Huy.

Hai đứa nó có một mối quan hệ

" Trên tình bạn dưới tình yêu"

Mà tôi cũng không thể hiểu nổi

Tiếp theo là Minh Thảo, người ngoài hành lang, tư duy nó còn khùng hơn con Phương

Nữa là Badboy Quang Hậu nhưng bột tôm

Đa nhân cách lắm, lúc lì lợm cool ngầu

Lúc khùng điên ba trợn, mỏ nhép nhép tám chuyện chẳng khác gì cái loa phát thanh

Nó tên Quang Hậu mà tôi cứ kêu nó là Hoa Hậu, kêu riết quen giờ nó bắt sửa mà khó lắm

Cuối cùng là thằng cờ hó đang ngồi đối diện tôi, thằng Văn.

Nó hả ? Cũng đẹp trai lai lai giống chó, body cũng xấu, đẹp kiểu nổi loạn trai hư

Nhìn tổng quan và không đánh giá thêm sự vô duyên thì ngon cơm vừa miệng nhưng đó là ai nói chứ tôi có chết cũng không nói như vậy

Nó hay lãng vãng ở các trường cấp 2 để thể hiện rằng mình đẹp trai và có gái bu.

Tôi thấy rất tội nghiệp cho mấy em tuổi dậy thì chưa có mắt thẩm mỹ đi mê nó

Nó hiện tại có chủ rồi, là con Kim Ý ở lớp kế bên lúc còn đi học.

Nhỏ đó giả nai lắm, lúc hiền lành lúc như con cáo già vậy

Tôi thì không thích cũng không ghét tại nó có gì đặc biệt để tôi chú ý đâu

Thằng Văn thật có phước khi có con "Ghệ Đẹp" đúng nghĩa, quả là một cặp trời sinh, một đôi chim cu hạnh phúc
___

Con Thảo nhìn thấy tôi thì quá hâm mộ phong cách này khen nức nở làm tôi khoái khoái

Thằng Văn gato hay sao mà vô duyên chỏ mỏ vào

- Nhìn thì cũng tạm, nhưng kiểu này thì hơi xưa rồi. Ý của tao mặc hoài nên giờ nhìn thấy mày mặc cũng hơi chán

- Vậy về chơi với Ý của mày đi. Mắc gì chê nó, rảnh là loi con nhỏ đó ra nói. Mày nghĩ lại coi có liên quan nhau không ? Bớt lại không tụi tao đá đít về đó

Đúng là Minh Huy, thật sự rất thẳng tính điềm đạm, nói đâu chuẩn đó khiến thằng Văn phải im họng nó lại

Tôi không cần phí nước bọt vẫn làm nó bẽ mặt nhục không chỗ chui

Sau đó nói chuyện, con Phương mở lên chuyện về tôi và thằng Văn

- Ê hai đứa bây trượt đại học rồi, có định đổi nguyện vọng gì không ?

Tôi chưa kịp trả lời thì thằng cờ hó đó chen vào

- Tao hả ? Tao là con trai cưng mà, cần gì học cao bằng cấp, học hết lớp 12 là quá đủ. Nhà tao vựa bông, vựa trái cây. Sớm muộn gì mẹ tao cũng bàn giao cho tao à

Tụi này cười vô mặt nó, xong nó đang tự hào mà quê

- Điên hả, cười gì tao ???

- Má ơi đau bụng quá, hahaha. Mày hãnh diện lắm. Mẹ đuổi mày ra khỏi nhà thì có... mà nhà con Ý giàu lắm mà, về làm rễ nhà đó là êm ấm. Tương lai nhờ nhà vợ, đúng hôn anh em

Bọn tôi không ngậm được mồm cười ia vào mặt nó, làm nó giận đỏ mặt.

Nhà con Ý kia thì giàu thiệt nhưng nhà nó thì nổi tiếng ngang ngược khó chịu

Thằng Văn mà về đó làm rễ có nước như thằng ở

Con Phương thì lay tôi cho tôi nín nhưng tôi vẫn cười ia

Thằng Văn liếc tôi rồi xù lông lên đứng dậy, đưa ngón tay trỏ ra chỉ vào mặt chửi tôi như con không đẻ

- Mày cười gì, vui lắm hả ? Tao với mày khác gì nhau, Coi chừng ở nhà dì Oanh kiếm mối nào chuẩn bị gả mày đi đó, gả mày làm vợ nhỏ cho ông già bụng bự đầu trọc nào để đỡ tốn gạo. Chứ mày nghĩ sau này mày ngon lành hơn tao hả...

Nó chửi quá tụi này phải cản

Tôi không care những tiếng sủa đó, thong thả uống món đồ uống của mình rồi nhẹ nhàng sang chảnh đáp trả khiến nó tức muốn tăng xông

- Nãy giờ nói gì vậy, nhỏ quá hong nghe

Tôi lại thách thức nó bằng mẫu câu điển hình, nó tức tới lên cả gân cổ. Môi tím ngắt cắn chặt lại

Tôi tin rằng nếu có dao hoặc vật gì dài dài nhọn nhọn trong tầm mắt của nó thì nó sẽ xiên tôi ngay

Tôi dửng dưng, không nói nữa. Tầm 5 phút sau tụi tôi lại yên bình

Nhưng thằng Văn nó cứ chằm chằm nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa.

Con Phương đòi đổi địa điểm, lại đi karaoke.

Tôi giành với con Phương, thằng Huy và thằng Hậu.

Với con Thảo thì tụi tôi cướp luôn quyền hát của nó vì nó cứ ca vọng cổ.

Thằng kia dĩ nhiên đang hờn cả thế giới, ngồi đó thồn , không thèm hát một bài.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sát thủ nó dành cho tôi

Nhưng tôi kệ và không sợ, chuyên tâm hát ca vui đùa

Về nhà thì mẹ qua đón, còn hứa với nội tha cho tôi

Nhưng về tới nhà thì mẹ đánh tôi, hên là thoát được rồi trốn trong phòng

Xong trốn đi tắm, tôi về phòng nhảy lên giường duỗi người ra vô cùng sảng khoái

Nhưng hơn 1 giờ sáng tôi vẫn tỉnh như ruồi, dù cố nhắm tịt mắt lại vẫn không thể chìm vào giấc ngủ

Tôi bắt đầu có những suy nghĩ mông lung, điển hình là câu nói lúc chiều của thằng Văn

Vì tôi quá vô dụng và mẹ có thể đã kiếm được mối chuẩn bị gả tôi làm vợ nhỏ cho một ông đầu hói bụng bự sắp vô hòm nào rồi

Lúc chiều rõ ràng tôi rất vô tư, coi lời nó nói như tiếng sủa

Vậy mà giờ tôi lại lo lắng, để một chuyện không đáng trong lòng

Tôi liền tìm bạn thân cốt là con Phương.

Mới nhắn một chữ ê thì nó đọc và rep ngay

Công nhận nó uy tín thiệt, cần là xuất hiện ngay.

Hai đứa tôi gọi nhau qua mes để nói chuyện tiện hơn

- Muốn gì ?

- Phương, mày nhớ mấy lời của thằng Văn tiên đoán về tao không. Mẹ tao có thể gả tao đi để đỡ tốn gạo đó

- Haha,...mày tâm sự cái có lý tao còn tư vấn được. Tại sao lại để ý lời của thằng đó, nó chơi đồ đó hiểu hôn. Bây giờ là thời đại gì rồi, còn chuyện ép hôn nữa hả

- Thì tao cứ lo lo nên mới muốn tâm sự với mày
Thiệt, nghe nó cũng có cơ sở lắm

- Mày tự hù mình không, đọc truyện hay đồ dạo này chơi đồ ngon quá nên lú hả ? Bớt đi má ơi, chỉ có trong phim thôi, phim tổng tài tiktok đó

- Cũng đúng...

- Chuyện vậy dễ ợt có gì đâu, suy nghĩ tích cực. Mày nghĩ dì Oanh gả mày cho gia tộc Lãnh gia hả ? Đổi tên thành Lãnh'z Hàn'z Khánh'z Vân'z à. Hậu quả của việc đọc truyện quá 180 phút

- Bậy tao đọc những mẫu truyện nhân văn. Mày phải đọc thử để tri thức hơn, được thêm cặp mắt kính

- Thôi thôi, đọc để giáo dục giới tính à. Tao lớn rồi không phải trẻ mới dậy thì mà cần đọc. Bye

Tôi tiếp tục nhắm mắt lại, tuy ngủ không được ngon nhưng cũng chìm được vài tiếng

Mấy ngày sau tôi phải làm việc nhà để bù lại cái việc mình phá hoại rồi lại bỏ đi chơi

Nhà bà tám có đám giỗ nên mẹ bắt qua phụ, mẹ tôi mà đụng dì Hạnh là mẹ thằng Văn thì đúng tủ

Bạn thân từ hồi giải phóng tới giờ

Còn có chị Như qua chung chị hai tôi

Mặc dù thằng Văn khó ưa thiệt nhưng nhà nó ai cũng hiền lành tốt bụng

Chắc cả nhà từ dì Hạnh bác năm, anh Đăng, chị Như thì có mình nó là thấy ghét

Mẹ tôi với dì Hạnh bàn tính gì đó ghê lắm rồi cứ nhìn tôi.

Tôi cứ tập trung làm việc, đang làm thì gặp anh Danh

Người cờ rút tui hehe

Thật ra tôi phá vậy thôi chứ vẫn có người thích. Anh Danh là bạn con Vân lớn

Học giỏi siêu cấp vô địch hơn con nhỏ đạo lí mỏ hỗn kia nữa

Nhưng mà năm thi đại học, anh Danh thi ngành y xong bị trượt do thiếu đúng 0,1

Ta nói anh buồn không thiết sống, xém nữa là thành danh như cái tên rồi

Anh cũng sốc quá nên bây giờ anh đang đi làm trên tàu phụ gia đình lo cho hai đứa em trai còn đi học

Tôi biết anh thích tôi nhưng mà tôi cũng không tính thích lại

Vì tôi thấy thích thì vui chứ yêu vô nó mệt mỏi lắm nên né thính hoài

Đang đứng nói chuyện thì thằng Văn ùa lại chen giữa

- Hú hú, nói gì mà vui vậy

- Anh có nói gì đâu, đi ra kia đi

- Đuổi em hả anh iu ? Hôm qua anh còn nói yêu em mà

Tôi sắp ói tới nơi rồi. Thằng Văn xà nẹo anh Danh làm ảnh rợn người

- Thôi anh đi lên nhà trên nha bé Vân...

- Dạ, bye anh

- Anh ơi, đợi bé với

Nó ẻo lả chạy theo làm anh Danh chạy mất dép, tôi thấy cảnh này mà nghĩ có khi nào con Ý kia chỉ là bức bình phong

Quá đáng sợ, dì Hạnh chắc chắn sẽ rất thất vọng

Ăn xong nguyên ngày thì tôi xông pha rửa chén

Nhưng tôi cứ thấy mẹ với dì âm mưu gì đó mà nói nhỏ.

Sợ sợ chút nhưng ráng không quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro