#2 : Cái miệng của thằng nói nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận cuồng phong, tôi bỏ qua nhà ông bà nội ở.

Vào nhà thì tôi ôm ngay ông nội đang ngồi

Bà nội cũng không muốn nói việc tôi xích mích với cha mẹ, đem đồ tôi vào phòng phía sau

Nhà nội tôi to hơn nhà tôi nhiều, nhà rất truyền thống rất đẹp.

Tôi ngồi nói chuyện với ông nội xong thì đi xuống phòng lấy điện thoại ra nghịch

Lướt fb thì toàn là đám khoe điểm

Đến cả con bạn thân của tôi nó cũng đăng tus khoe mặc dù nó chỉ ăn may

Chán thiệt chứ

Ăn cơm trưa chiều xong tôi lại lăn ra nằm

Bỗng có cuộc gọi đến từ con Phương là bạn thân của tôi

- Alo Vân hả ? Rảnh không tối nay đi chơi

- Gì ? Thiệt hông, tao đi liền. 5h chiều xuống rước tao nha tại tao đang bỏ nhà đi bụi nên không có xe, xuống nhà nội tao á

- Đi bụi luôn rồi hả, thôi lát tao rước

Quá dui, tôi chạy đi tìm đồ thiệt đẹp để mặc, nhất định tôi sẽ nổi nhất xóm, làm tấm gương về fashion cho mấy đứa nhỏ học hỏi

Tôi sau mấy tiếng chọn tới lui cũng mặc xong set đồ khá táo bạo

Có tiếng nhưng không có miếng.

Nói táo bạo cho sang thôi chứ chỉ là một cái quần jean ống rộng cắt hơi nát ở đầu gối.

Thêm cái áo crotop, cài dây nịch phối xích, mang đôi giày MLB in chữ Gucci cao sáu phân thôi

Khu tôi sống con gái vẫn còn phèn lắm

Toàn mặc quần tây áo sơ mi đỏ tím hồng hoặc là mấy cái đầm chấm bi nhìn sến không thể tả

Mặc như tôi lúc này mà ở quê thì gọi là đua đòi.

Nhưng kệ tôi mặc theo ý thích của tôi đâu ảnh hưởng tới ai sợ

Tôi thì không thích trang điểm, nói thẳng ra thì tôi đẹp tự nhiên, trang điểm mắc công đẹp nữa. Ngại lắm

- Chiều tối rồi con đi đâu đó út Vân

- Con đi chơi với bạn con, con Phương. Nội thấy con đẹp không

- Được, đẹp mà sao bận cái quần rách dữ vậy con, lòi nguyên cái đầu gối kìa

Tôi bất lực biết ngay thế nào nội cũng nói vậy

Trên đường ra đường đan đúng là ai cũng phải nhìn tôi.

Bởi vì tôi nổi bật cá tính và đẳng cấp nữa

Con Phương chạy đến nhà tôi định chạy vào trong nhà nội thì thấy tôi đi ra

Mẹ tôi với nhỏ chị tự nhiên đi ra sân, rồi thấy tôi đang đi chơi

Tôi ngẩng cao đầu, sang chảnh leo lên xe nó rồi kêu nó vặn ga phóng đi

Qua kính chiếu hậu tôi có thể nhìn thấy mẹ tôi đang la lối

Con Phương nó thấy không ổn nên hỏi tôi

" Dì Oanh kêu mày kìa, hình như đang tức lắm đó. Mày ko sợ đi móc bọc hả ?"

- Việc gì phải sợ, Mẹ tao giận chửi vài ngày cũng im chứ gì, đẻ ra tao tao phải hiểu

- Trời ơi mày gan

Tôi ngồi sau xe nó với vẻ mặt đắc ý, khoảng 1 chút mới nhận ra nó có xe mới.

Hỏi mới biết thì ra nó thi đậu đủ điểm nên cha mẹ nó thưởng ngay

Đúng là sướng hết chê

- Ê bữa nay đi chơi nhiêu đứa vậy ? Tao ko thích đông người nha

- Có nhóm tụi mình à. Tao còn đặc biệt mời thêm thằng Văn nữa

Tôi nghe xong như muốn nổ tung, là cái thằng đó.

Từ nhỏ tới lớn tôi chả ưa được, nó tên Văn nhà cách nhà tôi nửa cây số

Lý do tôi ghét nó là do hồi nhỏ mẹ tôi hay mua đĩa siêu nhân cho tôi coi.

Nó chỉ là thằng xem ké, suốt ngày coi rồi la làng đòi làm Gao đỏ

Tôi cũng muốn làm Gao trắng nhưng nó dám chê tôi mập không chạy nổi đâu.

Đến bây giờ tôi như sây sào rồi nó vẫn loi chuyện lúc nhỏ tôi mập ục ịch rượt theo nó không nổi kể hoài

Cứ nhai như bò nhai cỏ, không hiểu sau 12 năm học cứ học chung nó nên tôi còn thù hơn

Nó lại tên Khánh Văn, tôi tên Khánh Vân dám na ná tên tôi nên tôi ghét.

Tức quá

- Thôi mà Vân, tại nguyên đám tụi mình chơi xưa giờ mà, giờ rủ phải rủ hết thôi

Tôi tức không chịu được, sao mà con bạn thân nó lại " Tốt " như vậy

Dù gì cũng tốn công chọn đồ ăn mặc cho đẹp đi về cũng không hay cộng thêm lúc nãy mẹ tôi đùng đùng sát khí

Thế nào về cũng chết nên tôi cắn răng đi tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro