#1 : Kẻ hủy diệt xóm làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hả, tôi tên Khánh Vân nhưng tôi không phải Miss Universe.

Tôi là Võ Khánh Vân Miss Thị Phi của cái khu tôi sống này, vì sao ư ? Lát nói...

Năm nay tui cũng 18 tuổi sắp thi tốt nghiệp cấp 3 và đại học rồi

Nhà tôi thì ở quê cũng được coi là giàu.

Có của ăn của để

Cha tôi thì bán cửa nhôm, thép các loại.

Mẹ tôi thì cho vay, nghe cũng hơi ác nhưng vậy mới nuôi tôi lớn tới cái ngày này

Gia đình tôi bình thường cũng hạnh phúc.

Cha mẹ tôi sinh được 2 đứa con gái là tôi và nhỏ chị hai

Nhỏ chị tôi tên Tường Vân, hay còn gọi là con Vân lớn.

Năm nay đã học đại học năm 2 ngành Ai Ti đồ đó

Nó thì cũng đẹp, học giỏi, xinh gái

( nhưng tôi đẹp hơn )

Có thể coi nó là hình mẫu con gái lí tưởng trừ cái mỏ hỗn ra

Khen chị tôi đủ ròi, cũng nên tới tôi chứ.

Thực ra tôi chẳng có gì để khen, từ nhỏ tới lớn cái nết tôi đã hơn thua, mỏ hỗn hơn nhỏ chị còn lớn họng với cục xúc nữa

Và nhờ cái nết nổi loạn đó, tôi được mọi người chia làm 2 cách nhìn.

Thứ nhất quậy như con trai.

Thứ hai là con gái nhưng lì lợm bất cần

Tôi không thích con Vân lớn vì nó cứ nói đạo lí

Tôi là đứa nổi loạn thích những người giống tôi.

Tôi cũng không thích ra đường trừ khi có bạn rủ đi chơi

Do sống dưới quê nên cổ hủ lắm, từ nhỏ hay được tiêm vô đầu là con gái phải ở nhà làm việc nhà

Chăm lo chồng con, không được chơi nhiều quá

Tôi thù hằng nó. Thời buổi nào rồi mà con đàn bà hầu đàn ông.

Quá trọng nam khinh nữ

Mấy con trai cứ đi báo, đi phá sao không nói.

Tôi đi uống trà sữa với mua đồ thôi đã nhào lại chê trách con gái đi sớm về khuya

Về phần học hành thì khi ngồi trên ghế nhà trường suốt 12 năm luôn học ngu

Ngày hôm trước là ngày tôi thi THPT tôi đã học tủ bài

" Vợ Chồng A Phủ "

Hy vọng văn cứu vớt mình nhưng lại cho

"Sóng"

Đề văn sau đó táng tôi ra biển Đông, môn toán thì khỏi nói.

Mẹ tôi mong tôi vào Sư Phạm Văn nhưng thế này chỉ học được mấy môn phụ, không được môn Lý, Hóa, Sinh nữa

Nhưng tôi không sợ, nhà mình giàu mà.

Với lại tôi không thích Sư Phạm, ép quá thì phải rớt thôi

Ở nhà làm cho cha cho mẹ cho lành

Đủ sống nhiều khi là dư

Sau khi biết, mẹ tôi đã bắt tôi lên váng. Bụp chổi vô đít mấy cái

Tôi la lối khóc ròng, cha tôi không có ý định can ngăn, nhỏ chị giả nai cũng vậy.

Bà nội tôi chạy qua can ngăn nhưng không được, mẹ tôi vẫn đánh.

Mẹ tôi sợ hỗn nên kêu nội đừng van nữa, tôi nhảy xuống ôm nội khóc nức nở với méc nội

Mẹ tôi giận đỏ mặt mà ko làm gì được tôi, chị chạy lại xoa lưng mẹ cho mẹ bớt nóng

- Thôi mẹ, nó nói đúng mà. Cho nó học ngành nào dễ hơn đi, quýnh nói hoài nó lì hơn nữa đó

Mẹ tôi quăng cây chổi xuống, chỉ vào mặt tôi

Tôi tỏ vẻ vô tội vạ trước nội. Nội rất thương tôi nên ôm tôi lại

Nội cố gắng giải thích, nhưng mẹ không nghe đi ra sau nhà lấy đồ của tôi ném ra

Cha tôi định không tham gia nhưng mẹ đòi đuổi tôi đi, phải can thiệp vào.

Mẹ tôi giận tím mặt bỏ vào phòng...

Tôi thở phào an toàn nhưng bị nội cú đầu một cái, cha và Vân lớn nhìn tôi hết cách

Tôi khoác tay nội ôm đống đồ đi qua nhà nội ở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro