#59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa sau thì mẹ cứ vui vui, ép tôi với nó ăn quá trời, nó cũng như lời đã hứa, không có cộc cằn với tôi nữa

Tận hưởng cuộc sống, ở nhà phụ này phụ kia không đi chơi nguyên tuần tiếp theo luôn

Có nhiêu công chuyện nhà là nó làm hết, tôi làm gì nó cũng giành, thấy nó tăng động vậy thấy ghê gần chết

Hoa hòe của tôi đang lên rất ghê gớm, riết cha còn phải nép mấy cây kiểng sang một bên cho tụi nó, cha mãi đỉnh

Chị ba thấy tôi làm giỏi quá cũng khoái, vựa bông thì có lan kiểng, cúc, vạn thọ chứ hoa hồng, hướng dương cũng chưa có nữa

Còn thằng Văn thì bị điên.
Đang lau nhà thì nó chạy lại giựt cây lau, bắt tôi đi chỗ khác, tao nghĩ nó sắp điên rồi

- Gì vậy trời, tăng động cũng vừa vừa thôi má. Làm quá tao dắt đi bệnh viện đó

- Đâu ra, tao đang tận hưởng cuộc sống độc thân đó

- Gớm, tính ra mày có vợ rồi đó, độc toàn thân hả

- Ừ thì độc thân này là trong tâm trí, không phải trên giấy tờ. Bây giờ thì mày có cơ hội CHIẾM LẤY tao rồi đó

Tôi choáng váng đầu óc, xíu nữa té lăn ra đất

- Mừng quá chứ gì...

- Thấy ghê quá, làm như tao thèm mày lắm á

- Thì ý của tao là bây giờ tao đang độc thân, mày hay đứa nào cũng có thể cua tao được hehe

Nó cười bá dơ, tôi lại tiếp tục né nó ra cự li 10m

Tới tối nó ở trong phòng chơi game, mẹ với chị ba làm bánh nên tôi nhào vô phụ

Làm xong đi xuống phòng kiếm nó, nhưng trong phòng là tiếng nó gây cãi om xòm, tôi cũng đứng đó nghe thôi

- Giờ muốn sao, tôi chịu đủ rồi đó. Chuyện Ý đi với người kia, tôi biết từ 3,4 tháng trước rồi nhưng tôi làm ngơ đó, rồi ai là người sai

- Văn mới là người sai, Văn có tình cảm với Vân rồi chứ gì.

Nó nghe xong bị ậm ực, tôi cũng phải khựng lại chút chút

- Nói cái gì vậy, đừng có loi cái chuyện đó ra mà biện minh cho cái chuyện ngoại tình cắm sừng của mình

- Cứ cho là tôi sai, nhưng lúc Văn đi với tôi, có phải lúc nào cũng nhắc với Vân không. Lần nào cũng vậy, vô tình hay cố ý. Hay do nhớ tới rồi lỡ miệng. Vân thích cái này, Vân thích cái kia, có phải mua đồ cho Vân nhiều lắm rồi đúng không

Tôi nghe mà lại khựng người, lúc đi chơi về hay thấy thằng Văn xách đồ về nhưng lúc nào cũng ném vô tủ nó

- Cứng miệng rồi chứ gì, tự làm khổ nhau mà đổ lỗi cho nhau hả

- Ý có biết là đó là đồ tôi lựa cho Ý không, nhưng mỗi lần tôi cầm lên coi, Ý lại nói tôi mua cho Vân, lại không chịu nhận dù tôi năn nỉ

- Im đi, rõ ràng tôi không bao giờ thích mấy món đó mà lại tặng, hơn 1 năm quen nhau vậy mà quà Văn tặng cho tôi lại càng ngày càng lệch lạc, không còn nhớ sở thích của tôi nữa

- Tôi chỉ muốn đổi mới thôi, vô thức đi ngang rồi chọn

- Vậy thì tôi cũng chỉ vô thức mà đi chung anh An thôi, tại vì anh An là người làm chỗ ba tôi mà, nên tôi đi chung nhiều cũng là hiển nhiên

- Ý nên nhớ, Ý đi chung người đó bao lâu rồi, còn tôi thì chỉ mới nhắc tới Vân trong mấy lần gần đây thôi

- Ha, nực cười. Rồi có phải thời gian trước Văn yêu Vân rồi, yêu rồi mới nhắc nhiều vậy đó

Cuộc chiến này không khoan nhượng, hai đứa cứ cãi nhau như vậy tới mức nó quăng luôn điện thoại

Tôi không dám kêu nó, đứng quá trời lâu mới giả bộ vừa đi xuống gõ cửa mấy cái

- Văn, Văn...

- Kêu réo cái gì.. ủa, gì vậy

- Tao nè... đi xuống ăn miếng bánh mẹ làm

- Rồi, tao đi liền

Nó vừa hét lên là nhẹ giọng lại, bước ra đi với tôi

Ăn xong tôi với nó vô phòng, điện thoại nó nứt một đường dài rồi nhưng mà tôi giả bộ không biết hỏi nó

- Chơi kiểu gì nát điện thoại rồi nè...

- À nãy để trên bàn mà sát mép bàn quá nó rớt cái bụp, hên còn sài được hehe

Đang nằm chơi thì nó đi lại mở tủ đồ của nó ra, lấy mấy hộp đồ để lên giường

- Gì vậy ??

- Thì mấy bữa tao đi chơi có thấy mấy món hợp với mày, nghĩ là mày thích. Mua tặng cho đó, coi như hổm giờ quậy mày quá giờ bù

Tự nhiên tôi cười, nãy tôi cũng nghe hết rồi, cũng hơi bực bội vì đồ này cũng một phần là đồ dạt

Tặng con kia mà nó chê mới tới tôi

Nhưng mà ổm giờ nó vác về hộp hộp là để cho tôi đó mà chưa dám, bây giờ dám tuồn ra rồi

- Gì cười, vui lắm hả.

- Vui muốn chết, hồi sinh nhật tao năm ngoái có mình mày tặng quà, giờ chưa tới sinh nhật mày tặng nữa

- Này là lựa đại nha, không biết mày....

- Trời ơi đẹp quá vậy... tao thích lắm áhhh

Tôi mở ra là cái đồng hồ cát màu hồng, nhìn tôi đàn ông vậy thôi chứ tôi thích mấy món này lắm, cũng tại tính đàn ông mà tụi bạn nó hay tặng đồ men lì cho không

Tôi ôm nó vô mặt hun hít cho đã, không hiểu sao tôi thích mấy cái đồ lưu niệm này cực kì luôn, cũng muốn mua là sợ nó la, tại mấy cái này dễ bể lắm

- Thích dữ vậy đó hả, nhiều hơn tao tưởng đó

- Thích lắm lắm lắm luôn á, trời ơi con gái yêu của mẹ, mẹ sẽ đặt tên cho con là Võ Khánh Vy

- Quá trời có cái đồng hồ cũng đặt tên, mà tên đẹp quá ha. Nhưng tao cũng là cha nó mà, phải theo họ tao. Huỳnh Võ Khánh Vy

- Ờ...ờ...ok cũng được

Nó cũng hào hứng khi thấy tui vui, ôm cứng ngắt vô lòng, một hồi sau là để nó nằm kế bên đắp chăn cho luôn

- Hình như là tao chưa tặng cho mày cái gì hết á, còn mày thì tặng cho tao quá trời

- Có gì đâu, mới có 2 món à. Còn một đống nữa kìa...

- Gì... còn trong tủ nữa hả

- Có âu, ý tao là còn một đống ngoài chợ kìa

Tới giờ đi ngủ tôi đuổi nó xuống, sợ nó nằm đè xẹp lép con tôi, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ lên bàn, tối ngủ mà lăn trúng là thốn chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro