#57 ( đăng lộn chương này nên mn xem kĩ nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 8h tối nó vẫn đang lựa đồ, đang nằm quấn vậy đó thì nó có điện thoại

Điện thoại nó nằm kế bên tôi, nó kêu tôi đưa nhưng tôi đếch quan tâm

Xong nó phải đi lại lấy, còn đánh vô đít tôi một cái làm tôi điên lên nhưng quấn chặt quá không có đường ra

Chắc chắn là ghệ điện rồi nên tôi bịt tay lại không muốn nghe nhưng mà không phải

- Con điên Nguyễn Lệ Ngọc Phương điện tao nè mày. Alo gì đó

- Đi chơi không hai vợ chồng trẻ, lâu lâu đi tối tí, làm bữa cháy phố coi

- Ê vợ, tụi con Phương rủ đi chơi nè...

Tôi nghe nó gọi vậy hết hồn, bình thường là con Vân, mày, Võ Khánh Vân nhưng giờ kêu là vợ

Tôi bị kẹt nên nó phải phụ, vừa thoát ra là tôi như một con điên, đầu tóc bù xù, thằng Văn còn lấy điện thoại quay cho tụi con Phương coi xong nó cười ha hả

- Ê thấy ghê quá hai má, một thằng không mặc đồ, một con đầu tóc bù xù ha. Đang tính chiến đấu trên giường hả

- Nói tầm bậy tao vả tét miệng nha mậy, con có mặc quần nha

- Rồi rồi tao tin mà, đi chơi đi lát về xử vụ kia sao

Nó cứ nói mà cười như điên, bên kia còn nghe tiếng tụi bạn nó tràn vô coi rồi cười chung

- Ừ cũng được, cho con vợ tao vô chung với, để nó ở nhà buồn nè. Ê mà mẹ tao giờ khóa cổng rồi, lát đi lén lén nha

- Ok 15p nữa tao xuống, nhốt chó lại nha mậy

- Rồi rồi...đi thay đồ đi lát đi chơi

Nó chịu đi chơi trong khi tôi không có lựa chọn nào ở đây, nhưng mà ở nhà cũng buồn nên phải trốn đi thôi

- Nhưng mà giờ sao đi nè... mẹ biết mẹ đánh tao luôn á

- Mày là con gái ruột sao đánh mày, đi đại đi...

Tôi nhảy dựng dựng cũng sợ lắm, mẹ với chị ba hay kêu cửa lúc khuya tại thằng Văn hay chơi game xuyên đêm, nó mà chơi quá là mẹ lấy búa vô đập máy luôn

- Giờ phải làm gì đó để mẹ không kêu cửa

- Làm gì lẹ đi... con Phương sắp xuống rồi

Nó đi lại mở cửa rình ai ngờ gặp mẹ đang đi lại gần

Tôi như con lăng quăng đứng ngồi không yên

- Thôi mày chịu mệt chút xíu đi

Nó nói xong phóng lên giường đè tôi, ngồi lên bụng rồi kiềm cổ tay tôi xuống

Mặt tôi xanh lét, nó tính làm gì vậy, lợi dụng tôi nữa hả

Vừa lúc đó tôi thấy mẹ mở cửa ra...

- Uống miếng trà đi hai đứa, để ngủ cho ngon

Mẹ chưa kịp nói xong nó đã la làng lên, tôi thấy nó nháy mắt nhưng với cái diễn cảnh này quá đen tối

- Sao lì vậy hả, nói mà không chịu nghe, muốn bị phạt đúng không

- Êhh không có. Tha cho tao coi nặng quá

- Không có tha gì hết, giờ là phải phạt

Tôi giãy dụa nhưng nó vẫn giữ được, nó còn đưa tay tháo thắt lưng ra

Mẹ cứ đứng đó, biết là diễn mà mẹ đứng vậy để coi phim hay hả, mẹ còn đứng nữa là nó...

Tôi thấy mẹ há hốc miệng nhưng bị nó ngồi lên bụng khó thở quá thành ra kêu la quá thảm thiết

Nó không mặc áo, tháo dây nịt còn đè lên người tôi nữa thì còn gì trong sáng hơn

Mẹ bị xịt keo xong lui ra, nó đưa sát mặt lại nhưng tôi nhanh tay đẩy ra

- Mẹ đi rồi, thả tao ra coi

- Đổ mồ hôi hột rồi nè, làm gì mà giãy dữ vậy

- Mày thấy ghê quá chứ sao. Nhưng mà mẹ thấy vậy hiểu lầm hết rồi kìa. Áhhh

- Chỉ có vậy mẹ mới không làm phiền mình thôi.

- Nhưng mà đè tao dập ruột rồi nè

Tôi ôm bụng quằn quại, gặp đang tới ngày nữa chứ. Gấp đôi canxi

Nó cũng quan tâm rồi bấm khuỷu tay này nọ cho bớt đau, thấy cũng đỡ đỡ

- Tới ngày hèn gì sáng giờ cộc cằn khó chịu, nãy đè có sao không

- Đau..

Tôi nhõng nhẽo lúc nào không biết, nó cũng phải chịu

- Ráng đi chơi đi lỡ hứa rồi...

- Đi thì đi mệt quá, mà mốt không được làm như vậy nữa nghe chưa, sợ muốn chết

- Hồi xưa đi học mày hay nói với hành động mấy chuyện tà răm lắm mà, sao giờ mới đè có xíu sợ rồi

- Hồi nào... có đâu. Im nha nói nữa tao thấy cái gì tao nhéc vô họng mày đó

Xong tôi cũng đi thay đồ, con Phương xuống đậu ngay cổng.

Phòng thằng Văn có một điều đặc biệt là không có khung cửa sổ, do là nhà nó cũng không thích, thấy dạng cửa này đẹp hơn bù lại cổng rào cao cực kì

Kín cổng cao tường rồi trên cổng còn có báo chống trộm này kia nữa, chấp 100 thằng ăn trộm.

Chiều nó tính đi nên nó đã tính trước, tắt dẹp cái chuông báo đó rồi

Xong tôi với nó trèo ra cửa sổ, bình thường tôi quậy như giặc, leo trèo như khỉ á mà bây giờ không xuống được

Nó phải trèo lên cặp nách tôi đưa xuống, giống y chang ẵm con nít vậy đó

Cổng rào thì phải trèo chứ không mở, trèo ra là phóng lên xe con Phương tống ba chở đi

Đi tới chợ đêm, chưa tới chỗ có tụi nó thì thằng Văn đòi xuống, nó kêu tôi đi chơi đi chứ nó có hẹn rồi

Tôi còn tưởng nó lên đồ chiều giờ là để quậy chung đám này chứ

Con Phương định dọn mỏ ra chửi thì tôi bịt mỏ nó. Không thèm nhìn thằng Văn, bắt con Phương chạy đi bỏ nó luôn

- Mày có biết là nó đi chơi với con Ý không, bị điên rồi hả

- Mệt quá đi đâu kệ nó... chở tao lại quán cafe coi

Lại tới đó là tụi nó đang bài bạc, con Phương ngồi xuống cái rầm tưởng đâu gãy ghế

- Thằng chồng mày đâu

- Đi chơi với gái rồi

Tôi nói rồi giựt ly nước của con Phương tu ực ực tưởng đâu uống bia

Mấy đứa này giống như thừa biết nên phản ứng như hết thuốc chữa, không quan tâm

Tôi nhìn tụi nó trân trân, cứ nghĩ nó sẽ nhảy dựng dựng, chửi thằng Văn, bênh tôi như mấy vụ trước mà bây giờ nó tỉnh bơ

- Thấy riết quen mày ơi, ngày đi chơi 8 cử mà đi toàn ở đây không, có sợ cha mẹ anh chị thấy đâu

- Coi chừng cả dòng họ mày thấy hết rồi đó. Hổm nghe nói chia tay đồ mà giờ vậy, hết cứu

Tụi nó cũng hết thuốc với vụ này, tôi có cảm giác như mình đang bị ngoại tình, bị phản bội chẳng hạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro