#58 ( làm bín đặt tiêu đề quãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng hơi bực do tụi nó hết bênh tôi rồi, nhưng mà nó đi với ghệ, tôi cũng chỉ là người bị ép cưới, không có quyền hạn gì

Tụi nó nói hai đứa nó gan lắm, đi toàn ở đây, tôi mới nhớ ra hồi sáng cha nói cha biết hết

Tôi giật mình trong đầu, ôm đầu la ó. Rồi rồi thấy hơi thốn rồi, thằng Văn ngu thật sự

- Con đó hổm đi với anh nào rồi, đồn ầm ầm vậy thằng Văn không biết hả

- Biết đó mấy má, mà nó làm ngơ

- Gì, ngu như heo vậy ba

Tôi cũng lắng lỗ tai lên nghe coi tụi này nói sao

- Nó nói nó mắc nợ con Ý, không chia tay được

- Bị điên hả, rồi giờ bị cắm sừng cũng chịu luôn

Tụi nó chửi quá trời khi biết thằng Văn như vậy, một lát nữa thằng Hậu cũng tràn xuống

Nó nhào vô nhiều chuyện, cuối cùng chính nó biết thằng Văn mắc nợ gì

- Trời ơi, thằng đó ngu lắm nói nó chi. Bữa đám cưới chị hai tao nó nhậu xỉn điên cái nó nói với tao nó biết hết con Ý làm gì, mà tại con Ý tình đầu của nó, mấy kỉ niệm rung động đầu đời đồ đó, không muốn mất cuộc tình đẹp nên ráng nhịn

Đã đời tôi cũng hiểu, thì ra là ăn mày cho quá khứ, vậy hai đứa bên nhau cho có thì có, chứ yêu thương gì

Tụi này cũng nói y chang suy nghĩ của tôi, vậy là hai đứa nó hết yêu nhau rồi, tôi thì thấy nhẹ lòng chút chút

Chơi cháy phố cực kì, đi hát đi ăn chơi bời muốn xuyên màn đêm

Đang chơi thì thằng Văn điện, tôi đang vui thì bực mình, cố tình tắt luôn điện thoại

Nó gọi qua con Phương tôi cũng trộm điện thoại nó tắt nguồn

Nhưng nó gọi hết mấy chục đứa này thì tôi cản sao được

- Chơi đã chưa, kêu con Vân đi về

Nó gào từ bên kia qua muốn nát điện thoại con Quỳnh, cuối cùng phải đi về

Bước ra quán là nó đứng sẵn, mặt như cướp sổ gạo, đi lại bắt con Phương chở tôi với nó về

Thấy nó lên cơn tụi này cũng không care, bye tôi với con Phương thôi

Trên đường về nó ngồi sau lưng tôi nhăn nhó cộc cằn, biết ngay vụ gì mà. Về tới nhà là trèo cổng vô, an toàn đột nhập vô phòng

Nó lại cởi áo ra làm tôi giật mình ai ngờ do nó bực bội nên mới cởi, xong tới đồng hồ, điện thoại, thắt lưng, giày, vớ quăng hết xuống đất đi lại bàn mở game chơi

Tôi đi rót cho nó ly nước, nó uống xong cũng bớt cộc.

- Đừng có chơi game nữa, đi tắm đi rồi đi ngủ, à quên giờ khuya về, thay đồ thôi

- Thay trước đi

Tôi đi lại rút dây máy tính, nó bực nhưng mà cũng không chửi tôi.

- Đừng có chơi, đi thay đồ đi

Nó cũng đi thay xong bước ra lăn lê giường

- Thôi, cộc cằn nhìn thấy ghê, nãy người ta nhìn vô tưởng đâu tao mắc nợ mày con mày chủ nợ xuống đòi không á.

Nó cũng bớt thở gấp, bớt nhăn, tôi đi xuống giường lấy từng món đồ nó quăng dẹp lại gọn gàng

Nó kêu tôi đi thay đồ đi, đồ nó nó dọn mà tôi nói lỡ dọn rồi dọn luôn

Đang lượm từng món thì nó chạy lại giựt bắt tôi đi thay đồ..

- Đồ nè đi thay đi... lì là tao thay cho luôn đó

Tôi rất sợ sự biến thái của nó nên giựt lấy bộ đồ đi nhanh nhanh để tránh nó làm bậy bạ

- Đi ngủ đừng có mặc áo trong đó, bệnh như chơi nha, lì là tao....

- Im im im, mày nói một chữ nữa tao dồn cái đó vô họng mày nha

Tôi bỏ chạy vô tolet, nó thì cười như điên làm tôi sắp bị khùng rồi

Thay xong thì đi ra, bằng một thế lực nào đó tôi đã không mặc áo lót thiệt

Do nó chứ ai, nó đưa tôi có bộ đồ à, có gì nữa đâu, bước ra phải đi nép nép khòm khòm rồi lăn lên giường nằm trùm mền lại

Nó ngồi trên ghế cười đúng biến thái luôn mà tôi không nhận ra, lúc quay qua là giật bắn mình

- Mày ngậm cái hàm mày lại cho tao...

- Size trái tắc mà giữ kĩ quá ha, tưởng đâu bưởi năm roi không á. Mặc riết nó không phát triển luôn

- Một là mày im, hai là...

- Hai là đi ngủ

Nó nhảy lên giường, tôi bắt nó nằm cách xa tôi ra, lấy gối chia ranh giới, nó lì như trâu vẫn quay qua nhảm nhảm vô tai tôi

- Nói thiệt đó nha mốt đừng mặc nữa... Ý tốt thiệt

- Lời lẽ của mày đang bodysamsung tới tao

- Rồi thôi xin lỗi, bớt giận

- Nếu tao là trái tắc mày cũng chỉ là trái ớt hiểm thôi

- Chắc chưa... coi không

Tôi ngồi dậy quỳ lạy nó, kiểu này sống với nó có ngày tôi thành món chính trong thực đơn nó ăn

Nó còn nói tôi bodysamsung nữa, cãi thằng này thôi để sức ngủ

Tôi lăn qua lăn lại, lại đụng vô bản mặt nó

- Xin lỗi nha...

- Thôi... không dám nhận, bớt bệnh lại là được

- Không phải vụ đó, hồi khuya tao hơi cộc, cái giận lây kéo mày với con Phương đang chơi về luôn.

Tôi cũng nhớ, nó lên cơn nắm kéo tôi về, leo lên xe mà muốn gãy xe con Phương

- Ừ thì, cũng không có gì đâu

- Tao có kéo tay mày, có sao không, đưa coi

Tôi không muốn mà nó cứ kéo, rồi còn xoa cho tôi rồi nói tiếp

- Tao giận cá chém thớt quá phải không, giận người khác mà về đây xém trút lên người mày. Thiệt ra tao cũng xém nữa nạt nộ mày, xin lỗi nhiều, rất nhiều

Tôi nghĩ nó có uống nên xỉn nói bậy rồi, cũng ừm ờ thôi chứ nổi da gà quá

- Hứa luôn không bao giờ làm vậy nữa, cũng không cố ý quăng đồ từa lưa, lên cơn là đập ném quăng. Và...cũng không đi chơi với Ý nữa

Tôi giật mình, tường nghe nhầm, nó chắc uống mấy lon nên nói xàm đó

Nhưng mà không phải, người không có tí mùi nào, lời lẽ cũng thật tình nữa

- Chắc tao dừng lại thôi, tao níu kéo tới bây giờ là do quá khứ. Bây giờ thì gặp nhau càng nhiều, thì cãi nhau không xót một giây nào

Mấy đứa bạn tôi nói đúng, tình yêu mà níu kéo, chấp vá thì sớm muộn gì cũng lụi tàn. Nó vì mối tình đầu và những rung động đầu đời mà giữ tới giờ

- Cũng đúng mà, người ta có người yêu mới rồi, tao thì là đồ cũ, ở với người ta thì vui, với tao thì cộc cằn thô lỗ. Tao nghĩ tao chịu vậy là đủ rồi

Nó nói mà nước mắt rơi, lần đầu tiên tôi thấy nó trầm như vậy. Đưa tay ra lau nước mắt cho nó, nó cầm tay tôi hít lấy hương thơm xong để tay tôi ôm lên gò má

Nó khóc rất nhiều, cũng tâm sự nói hết, cứ nhấn mạnh là dừng lại, mệt rồi cũng ngủ, đêm đó nó ôm tôi trong lòng, cả người tôi nằm gọn trong tay nó, làm tôi thao thức muốn thoát ra mà không được

Ngủ lúc nào không biết, tới lúc dậy là tôi cũng ôm nó, còn gác chân lên người nó

Đang nằm thì có tiếng kêu cửa, do hồi qua chơi tới gần 1,2h mới về nên quá mệt, ngồi dậy hết nổi

Có nó dậy mà thấy tôi ngủ ngon quá không kêu, để tay chân tôi ra khỏi người nó, nhẹ nhàng để xuống nệm xong ngồi dậy, còn tôi vui đầu vô chăn muốn ngủ nữa

- Mẹ nè mấy đứa

- Đợi con chút xíu...

Nó cà lết cà lết đi lại mở cửa, mở xong lết lại giường lăn xuống nằm tiếp

Mẹ thì hí hửng bước vô ra nhìn tôi với nó còn cười cười nữa

- Quá trời gần 9h sáng luôn rồi đó, ngủ dữ quá ha. Đói chưa, đi nổi không mẹ đem đồ vô cho ăn nè

- Thôi mẹ ơi con buồn ngủ quá, con ngủ xíu nữa

- Haha con trai mẹ hay quá mà, hai đứa mệt dữ hả. Hồi tối mẹ có làm bánh bò, tính kêu hai đứa xuống ăn mà... à thôi giờ ăn cũng được. Đi, mẹ làm ngon lắm ăn thử đi

- Muốn ngủ à mẹ ơi...

Mẹ cứ đứng cười, còn tôi thì mở con mắt không lên, có nó trả lời

- Vậy thôi hai đứa ngủ tiếp nha, mệt quá nghỉ đi làm quá sức à..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro