#56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đám giỗ của ông ngoại nên tôi phải đi về quê, nói chung quê ngoại vậy thôi chứ cùng tỉnh khác huyện thôi

Thằng Văn cháu rể nên là phải về, tụi nó nít thấy anh đẹp trai là nhào vô liền

Sau ngày đám thì tôi cùng dọn dẹp vui vẻ, thằng Văn đặc biệt nay không nhậu, dù bị cha với mấy dượng kéo lên hoài nhưng nó đi sát bên tôi để khỏi bị loi đi

Tôi định sáng đi chiều về nhưng bị loi kéo quá, cuối cùng phải ở lại, tôi thì ở được tại tôi sợ thằng Văn không chịu thôi ai ngờ nó lại khoái

Tối ngủ thì xếp chiếu dài ra, nằm xắp lớp như cá mồi vậy đó

Tôi định nằm chung mấy đứa nó thì bị tụi nó loi qua nằm chung thằng Văn

Chỗ ít nên dính cứng ngắt vậy đó

Kể chuyện ma xong cười tới khuya không ngủ được

Tự nhiên con bé Tiên con dì sáu tôi nó quay qua hỏi tôi

- Em muốn hỏi thử anh chị út quen nhau như thế nào dạ

- Ừ he, em cũng muốn nghe

Tự nhiên nó lòi đâu ra vụ đó làm mặt tôi xịt keo cứng đơ

Quay qua thằng Văn thì nó cứng hơn nên nói xàm nói điên

- Thì anh chị học chung nhau mười mấy năm xong nên duyên bla bla kdjdjdjsjejejdosieirurjwiwiwoei39

Nó nói hồi qua tới Mỹ làm tôi nhục dùm, nói một hồi tụi này thấy hư cấu quá nó không nghe luôn

Do dọn dẹp với làm nguyên một ngày nên tụi nó xíu cũng ngủ hết

Có tôi khó ngủ nên hơi trằn trọc, quay qua thấy nó nhắn mắt làm muốn xin miếng giấc của nó ghê

Đang nằm sắp ngủ thì nó lại kêu

- Vân...vân

- Gì vậy

- Ngủ chưa

- Ngủ mà còn trả lời hả

- Khó ngủ quá nãy giờ đêm mấy trăm con dê rồi vẫn không ngủ được, nói xàm xíu với tao đi

- Rồi Ok nói đi

Nó kể chuyện trời đất, hỏi con Phương thằng Huy thằng Hậu xưa giờ có quen ai không

Sao tôi biết được, con Phương thì dính dính với thằng Huy, thằng Hậu bóng mén miền tây thấy trai là nhỏ dãi... mấy đứa kia thì cũng y chang

- Oh thì ra là vậy, vậy còn Võ Khánh Vân thì sao

- Gì vậy trời

- Tao thực sự thấy mày rất nguy hiểm, à không thấy rất bí ẩn về chuyện tình duyên. Từ xưa tới giờ tao chưa thấy mày quen ai hết trơn, không có một miếng tin đồn hẹn hò gì của mày luôn

Thì ra nó vòng vo để hỏi vụ đó, tôi cũng thấy mình cứng thiệt, chưa sa vào tay thằng nào, nhưng vẫn khoe về anh Danh

- Anh Danh hả ba, ổng thích mày chứ mày có thích ổng đâu. Tao bác bỏ

- Mệt quá tính vô luôn đi

- Vậy là xưa giờ mày quen ngầm hả, không công khai, hay có chia tay cũng lặng im luôn. Thanh niên cứng

- Đúng vậy, tao chẳng thấy vừa mắt tao hết, 12 năm đi học dám chưa crush thằng nào. Bởi vì tao quan niệm, mối tình đầu của tao phải là người hoàn hảo, vậy mới không phí

- Suy nghĩ độc lạ quá ha, kiểu đó đi kiếm hoàng tử mới vừa mày

- Ê mà tự nhiên nay hỏi khùng vậy mậy ???

- Thì... thấy mày bí ẩn quá thôi, tới giờ còn chưa thích ai, coi chừng bị liệt dây thần kinh yêu đương, xong cả đời không yêu ai luôn

Nó phân tích tào lao khùng điên làm tôi mất luôn giấc ngủ để nghe nó xàm

Nhưng nó nói nhiều quá làm tôi cũng ngủ lúc nào không hay, mà không biết mà nó quay qua nhìn tôi lảm nhảm xong lại nhìn bằng ánh mắt hơi sâu xa

" Đang nói chuyện thì lăn ra ngủ, nhưng mà Võ Khánh Vân lúc tỉnh với lúc ngủ khác nhau quá ha "

Nó đưa tay vén tóc tôi lên vành tai rồi lại nhìn tiếp, trong khi đó tôi ngủ không biết trời trăn

Tới sáng là về sớm để trễ phà, về tới nhà thì trở lại cuộc sống quen thuộc

Cha biết tôi trồng hoa nên cũng khoái lắm, nghe làm vườn là mê liền

Tôi có việc làm nên cũng bớt ở không, nó thì vẫn vậy nhưng nay đi chơi với ghệ nhiều hơn.

Tôi cũng muốn dặn nó đi xa xa tại vì hổm là con Phương thấy rồi nay đi nữa lỡ mẹ, chị hai, chị ba hay dòng họ mà thấy là chết nhưng không muốn để nói luôn

Đang bón phân này nọ phụ cha thì cha hỏi

- Thằng Văn đi rồi sao con không đi đi, mấy này cha biết trồng hết, không có phá của con đâu

- Dạ thoi hehe, nó... ý lộn chồng con ra bè cá mà, con ra đó cũng ở không có làm gì nổi đâu, làm vườn vậy mà vui nè "

- Con với nó chưa đổi cách kêu được á thì cứ kêu bình thường, khỏi ép chi cho mệt nha út Vân

Cha tôi quá là tâm lí, nói chung nguyên cái nhà này ai cũng tốt, tốt từ đầu tới chân, còn thằng Văn thì cũng tốt chút chút đi

Nói gì thì nói mẹ tôi tính đường dài hay thiệt, về đây ở sướng gần chết, ai cũng thương hết, dù thằng Văn có làm tôi điên nhưng ai trong nhà cũng níu tôi lại được hết

- Cha biết nó không có ra bè cá đâu

- Dạ ???

Tôi hơi bất ngờ khi cha nói vậy nhưng cha cũng cười cười rồi nói mấy câu kế lại quá trùng khớp

- Bè cá có chị ba con qua quản rồi, còn nó bình thường ra đó toàn mặc đồ cũ, bày đặt mặc đồ mới là cha nghi hết rồi

Tôi nghe tới vậy vẫn nghĩ cha không biết đâu, cố chấp nhưng không qua được ải này

- Con thương nó lắm mà đúng không, cha thấy con thay đổi nhiều, mấy bữa đầu về con cộc cằn với nó hết, khó chịu lắm. Nhưng mà bây giờ con dịu dàng giỏi giang hơn, lúc nào cũng lo cho thằng Văn hết. Cha nghĩ là mẹ hai đứa con chọn đúng hết rồi

Tôi cũng gật gật thôi chứ trong đầu đang điên vì một tuần 7 bữa nó đi chơi 6 bữa 9 rồi, cha khen thì thấy vui vui

- Con thương nó thì giữ nó nha con, cha thì chỉ thương con, thương như thương con cha vậy đó. Nhìn cha quê quê lúa lúa vậy thôi chứ cha biết hết đó

Mặt tôi tím ngắt, kiểu này muốn giấu cũng không giấu được với bản mặt này

Nó đi chơi tới 3,4h chiều với về, vừa về là nhảy lên giường nằm chơi game, lúc nó vô hên là mẹ với chị ba không thấy

Còn tôi thì thấy nên vô đập cho nó mấy cây...

Cơm nước xong xuôi thì tôi lau dọn, nó cũng phụ tôi được chút đỉnh.

Nay tôi không ở không nên đau nhức hết người, lúc nào cũng la lết, chỉ có biết nằm không

Đang nằm trên giường thì nó lại đi tắm, bước ra không mặc áo. Đi kiếm quần kiếm áo, giày dép phụ kiện

Tôi bật dậy nhìn muốn quăng cái điện thoại vô đầu nó luôn, mới đi nguyên ngày bây giờ đi nữa

- Mày đi đâu đi luôn đi nha, về thì ra sân ngủ tao không có mở cửa đâu.

- Gì la làng vậy mậy, nhỏ nhỏ tiếng coi

- Kêu tao mở cửa đi, tao nhốt mày luôn, rồi tao kêu mẹ với chị ba ra quýnh mày đầu thai luôn đó

Nói xong tôi trùm chăn, quá bực lăn qua lăn lại, ước gì đánh nó được, đánh cho gãy mũi luôn.

- Làm gì mà la dữ vậy trời... thì lỡ có tí, đi chơi chút bù dưỡng tình cảm

Tôi nghe xong còn nổi máu điên, đã nhỏ đó có thêm trai bên mình mà mày cần bù cho nó là gì vậy.

Muốn nói nhưng mà cũng không nói được, nằm trùm kín người còn không muốn mở ra nhìn nó đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro