#60 comback đâyy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa sau, bữa nào nó cũng cho tôi hộp hộp, toàn là quà cute vintage đúng gu tôi cực kì

Riết mà phải để nhờ tủ của nó tại quá nhiều

Nhiều đồ quá thì nổi cơn chụp hình, bày ra một lô vậy đó rồi chụp

Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, chắc là nó có tình cảm với tôi theo lời con Ý nói rồi nhưng mà tôi thấy cũng không mắc ói lắm

Tự nhiên thấy mình như tiểu tam, nhưng mà cũng không đúng tại vì con Ý có trai trước

Tôi thì không biết nữa...

Không biết từ lúc nào mà tôi với nó lại ngủ chung một giường như vậy, bữa nó khóc còn ôm nó ngủ nữa

Thật sự thì giường cũng rộng lắm đó nhưng mà tôi thấy vậy cũng nguy hiểm muốn chết

Nhưng mà giờ đuổi với chia ranh giới nữa thì phải xuống đất ngủ

Mà nó cho tôi không biết bao nhiêu quà rồi nên cũng... cho qua chứ sao

Hiện tại nó đang độc thân rồi nên việc mà tôi với nó yêu nhau là ghê lắm, dễ lắm.

Tự nhiên tôi còn thấy nó tốt nữa chứ, hình tượng nó trong mắt đẹp lên gấp mấy lần rồi

Mới bữa nào còn đánh lộn ì xèo, chửi nhau vậy mà giờ vậy là yêu hả, tôi không nghĩ là mẹ tôi đỉnh vậy luôn, bắt ép cưới rồi dính à, chắc tôi điên quá

Đang lăn lộn thì nó mở đi vô

- Làm gì dằn dặt bản mặt dữ vậy, mới phá gì hả ???

- Không có, tao... tự nhiên tao hơi suy nghĩ tào lao nên vậy

Đang nói chuyện thì điện thoại nó tin nhắn cuộc gọi nhận liên tục

Nhìn nó bất cần đời vậy cũng đủ hiểu ai gọi, không quan tâm bước lại PC chơi game

Gọi tới mức muốn cháy máy, nó quăng điện thoại lại chỗ tôi cái rầm

- Nghe đi, nói gì cũng được

- Tắt mẹ luôn đi, bắt tao nghe chi vậy

- Giờ mày là chính thất của tao rồi, nó nghe tiếng mày nó mới không điện nữa

Tôi hơi run tay tại con đó mà gọi trăm cuộc vầy là biết nó đang điên cỡ nào

Cũng phải mở lên nghe thử

- Cũng chịu nghe máy rồi đó hả, sòng phẳng đi Khánh Văn

- Đây không phải Văn, là vợ nó

Tôi dõng dạc, tuyên bố một cái chấn động, còn ngẩng cao mặt lên

- Oh... Vân hả ? Vậy cho tôi nói chuyện với chồng Vân tí đi

- Nó ngủ rồi, nay nó mệt lắm

- Ngủ rồi hả, có phải là ngủ kế bên Vân không, biết ngay mà, chắc là tôi gọi tới không đúng lúc chứ gì hả trà xanh

Tôi sắp cắn con này rồi nhưng mà thằng Văn giựt lại đi vào ra chỗ khác nghe mà cũng chửi nhau dữ à, nghe rần rần luôn

Bị kêu là trà xanh cũng điên chứ, nhưng mà cũng nhịn thôi chứ điên lên nó lại nói mình có tật giật mình

Gây quá trời cũng dẹp mâm, nó quăng điện thoại lên giường xong đi lại chơi game

Nhưng thật ra nó đang khóc, lúc đầu tôi không để ý mà từ từ nó khóc nấc lên

Vừa khóc vừa cắn ngón tay nữa, khóc còn hơn hai đứa nhỏ Bơ với Trà sữa

Ôm máy tính mà khóc vậy đó, tôi cũng lật đật đi lại đứng kế bên, giựt dây điện tắt máy tính của nó

Nó khóc như mưa tới, ôm eo tôi rồi úp mặt vô khóc, tôi bực bội vì cái đoạn tình cảm này, rốt cuộc có gì yêu dấu không bỏ được mà khóc tới mức vậy

Tức trong người đó nhưng mà vẫn phải xoa đầu vuốt tóc an ủi nó, chứ trong người là muốn nắm đầu nó lắm rồi

Qua một tuần thì thằng Văn có công việc bên bè cá phải đi tới Sài Gòn tìm cá mới khỏe hơn về nuôi với đi kiếm mối bán

Nó nói sáng đi chiều về mà xa quá nên là phải ở thêm

Tôi ở nhà bầu bạn với hoa, nhà rộng như cái cung vậy đó mà giờ có ba người, còn là đàn bà con gái không

Hoa hồng với hướng dương của tôi lên như gió, mấy đứa bạn tôi khen tôi có sự nghiệp đồ rồi

Vựa bông ở nhà thì bán bông cúc, vạn thọ đồ thôi nay tôi sáng tạo ra nữa

Mẹ với chị ba khoái quá, nói với tôi xong bứng ra ngoài vựa trồng luôn

Thấy mình nay có ích cho gia đình và xã hội ghê hihi

Ở nhà chồng lâu quá với lại ở nhà cũng không còn ai phải về nhà mẹ, về nhà thấy ngay mặt cha mẹ tôi buồn hiu là hiểu

Mấy tháng rồi vẫn còn buồn xù xụ, thấy đã nư vì ép gả tôi ghê

Mẹ giả bộ vậy đó chứ tôi về là nấu bánh canh món tôi thích liền

Chiều tới thì con Vân lớn về, nay nó học cũng nhiều do sắp tốt nghiệp

Để coi cầm cái bằng đó rồi đi làm gì, chứ tôi là có tương lai thành bà chủ bán bông rồi đó

Từ lúc về cái mặt nó cứ kì kì, tới chiều gia đình 4 người ngồi lại ăn cơm

Nói chung cũng hơi xúc động, tôi thấy cha mẹ hơi rưng rưng rồi

Tôi hơi cay cay sóng mũi, nhưng mà vẫn chọc phụ huynh

- Trùi ui, cha với mẹ bị gì dị. Ăn cơm chan nước mắt hả

- Bớt lanh chanh lại, ở đó chọc tao

- Thôi mà mẹ, thì con cái lớn rồi phải đi hết thôi. Đừng buồn mà chị Oanh

Mẹ tôi chịu không được rồi khóc, cha cũng vậy nhưng mà cố nén

Tự nhiên bữa cơm chan mấy lít nước mắt

Tôi với con Vân lớn phải an ủi cho đỡ khóc chứ không là khỏi ăn

- Mẹ cố chấp gả con chi rồi buồn. Hên là con ở gần đây đó, chứ như con gái cưng của mẹ là mốt đi xa liền à

Tôi cà khịa để thay đổi không khí bớt buồn lại, do tôi cũng biết con chị tôi nó có ghệ lâu rồi mà tại đếch care thôi

Nay đào lên và dĩ nhiên nó bị sặc ho khù khụ

Mẹ tôi lại nhéo tôi chứ không phải là nó, làm tôi lại cay điên trong lòng

Ăn cơm mà nó cứ nhìn tôi, ăn xong thì hai chị em rửa để mẹ với cha đi họp hội bàn đào

Nó nhìn nhìn tôi thấy mắc mệt, có gì nói mẹ đi bực bội quá

- Thằng Văn á, khôn vừa vừa phải phải thôi. Có ghệ ở ngoài thì đi chơi ở đâu xa xa á, nó toàn đi chơi ở đây không, hồi bữa tao mới cứu nó một mạng. Con Như, con Thy đi với tao mua đồ trên huyện á, tao thấy hai nó đi cà tưng cà tưng. Đã đời mới che mắt được con Như với con Thy còn không là nó bị đánh cho bét nhè rồi

Tôi nghe xong thì xui tay cười cười, nó bực bội la lối nữa

- Nè nha, hổm bữa tao thấy nó tốt tốt tính nhận em rể đồ nhưng bây giờ là quá tồi. Cha mẹ mà thấy thì sao, mày về nói lại đàng hoàng với nó, còn không thì để tao

Nay con này nó sồn dữ trời, thấy nó cũng quan tâm chuyện cả đời với tôi quá chứ

- Đừng có lo mày ơi, để nói cho nghe

Tôi mới kể chuyện hai đứa đó níu kéo tình yêu như thế nào, đi chơi vậy đó chứ gây lộn không, tới bây giờ còn 1 ngày 8 cử

- Oh, vậy là giờ chia tay luôn rồi, lục đục mấy tháng mà

- Đúng vại, nên mày đừng hiểu lầm em rể mày. Thực sự thì nó cũng khá là tốt

Tôi kể với giọng điệu phấn khởi nhưng không biết là khuôn mặt con Vân lớn đang trở thành ác quỷ

- Nét mặt tự hào dữ trời, nó chia tay mày mừng làm hả, tưởng mày với nó li dị nhau thì mừng hơn chứ

- Ờ...thì...tao... tao chỉ là vui mừng cho cuộc đời của nó thoát khỏi vòng vây này thoai

- Ha thích nó rồi, nhìn thấy ánh mày tao nghi lắm. Tình yêu...

- Thôi đi, li dị là chuyện sớm muộn. Cha mẹ sẽ hối hận khi ép cưới tao và tao với nó phải giải thoát nhau thôi

Nó cười thấy ghê, cứ đi theo chọc tôi thích thằng Văn

Bực mình quá vô phòng khóa cửa

Thấy lâu rồi không đăng gì đó nên ngứa tay, đăng tấm hình quà cáp ngập đầu kia lên cho anh em trầm trồ

Ai ngờ trầm trồ thiệt, tụi nó nhắn hỏi đâu ra nhiều vậy nhưng dễ gì tôi khai thật

Đang chill thì con chị lại đập cửa rầm rầm làm tôi phải bước ra xử nó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro