Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mấy người Mã Gia Kỳ tỉnh lại thì không biết đã trôi qua bao lâu rồi, bên ngoài trời đã bắt đầu tối.

Mấy người điên cuồng gọi điện thoại cho Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm, chuyện lần này mọi người trong lòng đều hiểu rõ là ai làm, cũng rất rõ ràng lần này rất có khả năng Đinh Trình Hâm sẽ chạy trốn.

"AAAA, gọi không được!" Lưu Diệu Văn phẫn nộ vò đầu, hắn có thế nào cũng không nghĩ đến Đinh ca sẽ chạy.

"Bên này cũng không gọi được." Nghiêm Hạo Tường giơ di động lên tỏ ý Hạ Tuấn Lâm cũng không gọi được.

"Nhắn mười mấy tin wechat Đinh ca cũng không trả lời." Trương Chân Nguyên thở dài, chuyện hắn hối hận nhất chính là không có cài định vị vào di động của Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ cau mày, hai tay không ngừng gửi tin nhắn cho Đinh Trình Hâm.

Cuối cùng cũng có tin nhắn trả lời rồi, hắn ngay lập tức gọi những người khác ra ngoài.

"Đi!"

Mấy người lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đến nơi, nhưng chỉ nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang mê man.

"Không phải chứ, Đinh Nhi rốt cuộc muốn làm cái gì vậy!" Lưu Diệu Văn nhặt di động Đinh Trình Hâm để lại lên, trong lòng có chút bực bội.

"Sao Đinh ca lại kháng cự chúng ta như vậy." Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm từ trên mặt đất lên, hắn cũng không hiểu Đinh Trình Hâm đang nghĩ gì.

"Anh ấy có thể đi đâu chứ?" Trương Chân Nguyên nhìn vũng nước trước mặt, tay thì điên cuồng gọi vào số của Hạ Tuấn Lâm.

"Tớ chỉ muốn cậu sống, cậu vì sao lại cứ liều mạng muốn chết?!" Mã Gia Kỳ khẽ thở dài, hắn không biết Đinh Trình Hâm rốt cuộc muốn ở sau lưng hắn làm cái gì, nhưng hắn biết đối phương nhất định có chuyện giấu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro