Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm mua vé tàu ngay trong đêm, lúc đến Quảng Đông đã là rạng sáng rồi.

Thân thể xác thực chưa tốt hẳn, một chân của cậu đã bắt đầu ân ẩn đau. Đinh Trình Hâm cũng không định dừng lại nghỉ ngơi, cậu kéo theo cơ thể mệt mỏi xuống tàu cao tốc rồi lập tức gọi xe tới nhà Tống Á Hiên.

Taxi chạy hơn một giờ, năm giờ sáng Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng tới nơi.

Đinh Trình Hâm dùng di động của Hạ Tuấn Lâm trả số tiền taxi cao ngất xong thì khập khiễng xuống xe.

Đinh Trình Hâm tới trước cửa nhà Tống Á Hiên, gõ cửa. Ban đầu không có người trả lời, Đinh Trình Hâm lại gõ ba bốn lần nữa cuối cùng cũng có hồi âm.

"Ai đó?" Người phụ nữ mang theo gương mặt buồn ngủ hỏi, không biết ai mà tới nhà sáng sớm như vậy.

"Dì, con là Đinh Trình Hâm."

Cổ họng Đinh Trình Hâm khô khốc, cậu cũng biết sớm như vậy đã tới cửa là không đúng, nhưng cậu thực sự không đợi được nữa rồi.

"Tiểu Đinh?!"

Nghe thấy Đinh Trình Hâm trả lời, cửa cũng mở ra, một người phụ nữ duyên dáng sang trọng mở cửa nhà, người này là mẹ của Tống Á Hiên.

"Sao lại đến sớm như vậy?"

"Con muốn gặp Á Hiên."

"Nhưng nó vẫn đang ngủ, còn nữa con cũng biết thân thể nó không tốt, không chịu nổi nửa điểm kích động. Lúc con bị thương, nó cứ đòi phải tới thăm, thăm xong nó lại càng bị kích thích hơn, mấy ngày đó thậm chí còn muốn tự sát. Dì không phải không muốn cho con gặp nó, chỉ là dì cũng không chịu nổi đả kích."

Lời của đối phương rất hợp lý, là suy nghĩ rất thực tế của người mẹ, Đinh Trình Hâm không có lý do từ chối, nếu như là bình thường thì cậu nhất định sẽ xoay người rời đi. Nhưng hôm nay không được, cậu cho dù là cầu xin cũng phải vào trong gặp Tống Á Hiên.

"Dì, con cầu xin dì, cho con gặp em ấy đi! Con quỳ xuống xin dì."

Đinh Trình Hâm nói xong liền muốn kéo thân thể mệt mỏi này quỳ xuống trước đối phương, bà Ngụy lập tức ngăn Đinh Trình Hâm lại. Bà biết đứa nhỏ này, là một đứa nhỏ lễ phép, bình thường đừng nói là thêm phiền toái, chính là người lớn nói gì cậu cũng sẽ không phản bác, sao hôm nay lại không chịu nghe lời như vậy.

"Thôi, con vào đi. Nhưng mà phải đồng ý với dì không được kích thích nó, cũng coi như dì xin con."

Nếu không phải thấy đối phương sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu, bà thực sự cũng sẽ không mềm lòng....nhưng vừa nhìn đối phương là biết cả đêm không ngủ, thân thể suy yếu, đi đường thậm chí còn khập khiễng.

Đó không phải là người được ba mẹ cưng chiều trong lòng bàn tay sao, mấy đứa nhỏ này cuối cùng sao lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy.....

Đinh Trình Hâm vào cửa xong liền ngoan ngoãn khom lưng cảm tạ đối phương, sau đó xoay người đi vào phòng Tống Á Hiên.

Đây không phải là lần đầu tới nhà Tống Á Hiên, lúc trước khi vẫn còn nhóm cậu đã tới nhà của đối phương chơi, nhiều năm như vậy rất nhiều thứ vẫn như cũ không thay đổi, có lẽ thay đổi chỉ có tâm tính mà thôi.

Tống Á Hiên vẫn còn đang ngủ, vẫn như cũ cuộn tròn lại, là dáng ngủ không có cảm giác an toàn.

"Á Hiên~"

Đinh Trình Hâm khẽ gọi, Tống Á Hiên chậm rãi tỉnh lại, hắn vừa mở mắt nhìn thấy Đinh Trình Hâm thì lập tức vươn tay ra ôm chặt đối phương.

Giống như hắn đã từng viết trong thư.....

Mỗi lần không gặp nhau trong thời gian dài, chuyện đầu tiên muốn làm chính là ôm lấy anh.

Đinh Trình Hâm cũng không cắt đứt động tác của đối phương, ôn nhu xoa đầu Tống Á Hiên, đợi đối phương buông tay.

"Em đang mơ sao? Đinh ca?"

"Không phải mơ."

"Thật sao?"

"Là thật."

"Em mời anh ăn cơm nhé~ ăn thịt nướng hoặc là lẩu~ Đinh ca anh đừng đi, ở lại thêm mấy ngày nhé."

Lời của Đinh Trình Hâm khiến tâm trạng Tống Á Hiên rất tốt, hắn mau chóng đứng dậy mặc đồ định kéo Đinh Trình Hâm đi ăn một bữa lớn.

Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên vừa cười tươi như hoa vừa mặc quần áo, trầm mặc một lúc mới mở miệng phá vỡ không khí vui vẻ này.

"Á Hiên.....nói cho anh biết em vì sao lại rời nhóm?"

Lời nói của Tống Á Hiên xác thực gây mất hứng, tất cả tâm trạng vui vẻ của Tống Á Hiên đều bị xua tan, hắn ánh mắt trốn tránh ngậm miệng không đáp.

"Hạ Nhi nói với anh rồi, chuyện lần đó em gọi điện thoại." Lời của Đinh Trình Hâm dường như kích thích đối phương, trong nháy mắt Tống Á Hiên lập tức rơi vào cái vòng lặp lẩm bẩm không ngừng.

"Đều là lỗi của em.....đều là lỗi của em."

Đinh Trình Hâm thấy vậy lập tức đi đến bên cạnh Tống Á Hiên, nhẹ nhàng ôm thấy cơ thể đang run rẩy của Tống Á Hiên, an ủi đối phương.

"Không liên quan đến em đâu Á Hiên!"

Câu nói này trong nháy mắt khiến Tống Á Hiên bùng nổ, hắn đẩy Đinh Trình Hâm ra nắm lấy tóc mình gào lên.

"Không! Đều là lỗi của em!! Là em khiến cho Hạ Nhi bị người ta ngủ! Là em khiến cho Diệu Văn bị hắc, thậm chí còn bị hủy hoại cánh tay, là em tự tay hủy diệt cái nhóm này!! Đều là lỗi của em! Em không nên sống, đáng lẽ tất cả đều phải để em nhận lấy!"

Tống Á Hiên gào lên khiến cho mẹ vẫn luôn nghe lén ở ngoài cửa lập tức xông vào trong phòng mắng Đinh Trình Hâm.

"Cậu rốt cuộc đến đây là muốn cái gì?! Tôi thật sự là mù mới cho cậu vào đây! Cậu rốt cuộc là muốn biết cái gì? Chân tướng chuyện rời nhóm?! Cậu cho rằng rời nhóm là nó tự nguyện sao? Nếu không phải là đối phương dùng ảnh khỏa thân của Hạ Tuấn Lâm ép nó rời nhóm?? Khi đó nó ở công ty đó quỳ cả một buổi sáng, các cậu có lấy một người ở bên cạnh nó không? Năm đó Vương bài bên đầu tư chỉ là cậu, nhưng cậu đem cơ hội đó chuyển cho con trai chúng tôi, tôi rất cảm ơn cậu, nhưng ai mà biết được đó là ngọn nguồn của bi thương chứ. Một mình nó phải chịu đựng bao nhiêu?! Nó biết được tin đồng đội bị người ta ngủ, biết tin đồng đội bị hắc, đều là bỏi vì nó mắng cái người muốn ngủ với cậu!! Đinh Trình Hâm, nói thì khó nghe, nó bị bệnh này nguyên nhân đều là vì bảo vệ cậu! Mà bây giờ cậu lại còn đến hỏi nó, nó khó khăn lắm mới tốt lên một chút cậu còn tới hại nó!"

Mẹ Tống Á Hiên thực sự rất tức giận, bà thậm chí còn cảm thấy mình không nên mềm lòng để đối phương vào đây, bà nhìn con trai mình ở trong góc ôm đầu không ngừng lặp đi lặp lại, trong lòng ân ẩn đau. Khoảng thời gian này bà ngày nào cũng đưa Tống Á Hiên đến bác sĩ tâm lý, dựa vào thôi miên biết được toàn bộ sự tình, bà đau lòng cho con trai vì bảo vệ người khác mà bị thương tổn sâu sắc như vậy, mà cái người được bảo vệ tốt nhất bây giờ lại tới nhà bà hỏi về cái đoạn hồi ức đau khổ nhất ấy.

Đinh Trình Hâm nghe bà Ngụy nói xong liền hiểu rõ toàn bộ, kết hợp với chuyện của Hạ Tuấn Lâm cậu đại khái cũng đã đoán được hết. Đạt được thứ mình muốn, cậu cúi người thật sâu với bà Ngụy xong liền xoay người định rời đi.

Tống Á Hiên ở trong góc nhìn thấy Đinh Trình Hâm muốn đi, lập tức lao lên ôm lấy đối phương, miệng không ngừng lặp lại.

"Đinh ca đừng đi.....đừng không cần em......"

Mẹ hắn nhìn thấy thì trên mặt toàn là nước mắt, đứa con trai ngốc của bà sao lại không nhớ gì cả chứ, đã bị tổn thương thành như thế này rồi, sao trong lòng vẫn còn cái nhóm đó chứ.

"Á Hiên, anh lần tới sẽ tới thăm em."

Đinh Trình Hâm nhìn thần sắc người mẹ bên cạnh, biết rằng bản thân không nên tiếp tục ở lại nữa, cố nén xuống xúc động muốn ôm lại, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy đối phương ra.

Cái đẩy này triệt để khiến cho Tống Á Hiên sinh ra ý niệm tử vong, hắn cảm thấy Đinh ca mà mình yêu nhất không yêu hắn nữa, vì thế xông thẳng vào phòng bếp lấy dao.

"!!!" Bà Ngụy ngay lập tức theo sau, bà cảnh giác thấy ngay sự bất thường, Đinh Trình Hâm cũng theo sát ngay sau.

Tống Á Hiên cầm con dao làm bếp trong tay, trong mắt lấp lánh tất cả đều là nước mắt, nhìn Đinh Trình Hâm gương mặt quyết tuyệt.

"Con trai!! Mau bỏ xuống!! Sao con ngốc thế!!"

Người mẹ không đuổi kịp, ba hắn hôm nay lại đúng lúc không ở nhà không thể ngăn lại, chỉ có thể không kích thích hắn.

Đinh Trình Hâm canh đúng lúc Tống Á Hiên đang nhìn mẹ, nhanh chóng lao tới cướp dao, đáng tiếc Tống Á Hiên phản ứng rất nhanh, hắn lập tức phản ứng lại lôi kéo với Đinh Trình Hâm.

Trong nháy mắt, tiếng dao đâm vào thịt khiến hai người lập tức dừng tay. Người mẹ ở bên cạnh nghe thấy tiếng thì lập tức lo lắng tiến lên kiểm tra.

Gương mặt Tống Á Hiên ngập tràn hoảng sợ, hai tay run rẩy buông con dao trong tay ra, trên người hắn hoàn toàn không tổn hại, chỉ là trên tay vết máu tươi loang lổ.

Đinh Trình Hâm ôn nhu giơ tay lau đi nước mắt bên khóe mắt Tống Á Hiên, lại ôn nhu nói.

"Ngốc, đừng nhìn nữa.....anh không sao."

Câu nói đứt quãng, sau đó Đinh Trình Hâm ngã xuống đất hôn mê, tiếp theo chính là bóng tối vô hạn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro