Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng rất nhanh đã tới, Mã Gia Kỳ mở cửa nhận đồ ăn từ tay người giao hàng, vừa quay đầu liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã ngồi ngoan ngoãn bên bàn ăn rồi, lại ôn nhu hỏi đối phương có phải đói bụng rồi hay không.

"Đói rồi hả? Bữa sáng tớ mua cháo và bánh bao áp chảo, cậu ăn trước đi, tớ đi gọi mấy đứa kia dậy."

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng mở hộp ra, đưa cho Đinh Trình Hâm một phần, rồi mở hộp khác lấy đũa thìa bày ra.

"Gia Kỳ, tớ muốn uống đồ uống."

"Ừ, muốn uống loại nào?"

Mã Gia Kỳ lập tức đi tới trước cửa tủ lạnh, vừa hỏi Đinh Trình Hâm vừa mở cửa tủ.

"Muốn uống coca."

Đinh Trình Hâm chống cằm tựa vào ghế, nhìn Mã Gia Kỳ đang tìm kiếm trong tủ lạnh trước mặt trả lời.

Mã Gia Kỳ tìm một lúc lâu cũng không thấy chai đồ uống nào, gãi đầu đóng cửa tủ lạnh lại, mặc áo lên định đi ra ngoài mua coca.

"A Trình, cậu ăn trước đi không cần lo mấy đứa kia đâu, tớ lúc về gọi bọn nó là được. Tớ xuống dưới tầng mua coca, còn muốn ăn gì khác nữa không?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu với Mã Gia Kỳ tỏ ý không có, sau đó Mã Gia Kỳ gật đầu đi ra ngoài.

Cả phòng khách chỉ còn lại một mình Đinh Trình Hâm, cậu lặng lẽ lấy ra một gói giấy đã để rất lâu trong túi áo. Đinh Trình Hâm biết ở bên cạnh các anh em sẽ rất khó để rời đi, cho nên trước khi rời khỏi bệnh viện đã sớm chuẩn bị đường lui.

Cố đuổi Mã Gia Kỳ đi để bỏ thuốc, Đinh Trình Hâm lấy tốc độ nhanh nhất cho một ít bột trắng vào trong bốn bát cháo, rồi dùng thìa đảo đều lên, làm xong liền vào trong nhà đi gọi những người còn đang ngủ dậy.

"Ăn cơm thôi!" Đinh Trình Hâm gọi cũng không tốn sức, mấy người kia rất nhanh đã đáp lại.

"Dạ~"

"Vâng."

"Tới đây."

"Vâng ạ."

Tiếng trả lời lần lượt vang lên, sau khi Đinh Trình Hâm nhận được lời đáp liền trở về phòng khách ngồi xuống bắt đầu ăn.

Một lát sau Mã Gia kỳ mang theo coca trở về, mấy cái đầu như ổ gà cũng đã dậy.

"Hạ Nhi qua bên anh ngồi ăn này." Đinh Trình Hâm vẫy tay, gọi Hạ Tuấn Lâm đến bên cạnh mình, đưa cho đối phương một chén cháo, lại tiện tay cầm thêm mấy cái bánh bao.

Hạ Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm gọi thì lập tức đi qua, kéo ghế ra ngoan ngoãn ngồi xuống lập tức ăn.

Những người còn lại cũng rất nhanh ngồi xuống bàn, sôi nổi ăn bữa sáng.

"Đây là cháo tiệm nào thế? Sao lại có chút đắng?" Lưu Diệu Văn ăn mấy miếng thì bắt đầu chê vị cháo của tiệm này không ngon.

"Vậy á? Của anh thì vẫn ổn." Đinh Trình Hâm bày tỏ cậu không thấy có gì, sau đó Lưu Diệu Văn lại ăn mấy miếng nữa, nhưng vẫn cảm thấy đắng.

"Là miệng em đắng ấy." Trương Chân Nguyên mở cháo trước mặt ra, chê bai Lưu Diệu Văn trước rồi mới ăn. "Được rồi, là cái tiệm này có vấn đề."

Nghiêm Hạo Tường bên cạnh lại không nói gì, hắn ăn mấy miếng rồi từ bỏ, hơn nữa còn âm thầm tính toán block cái tiệm này mãi mãi.

"Không thể nào, anh gọi là của tiệm anh thường hay ăn mà." Mã Gia Kỳ có chút không tin, tiếp theo cũng bê cháo của mình lên ăn mấy miếng, nhưng mà ăn xong biểu tình rối rắm trên mặt đã chứng tỏ tất cả, vị của cháo này thực sự giống vậy.

"Em thấy không có vị gì mà, không đắng, rất ngon. Các anh diễn cái gì vậy? Khiêu chiến vị đắng à?" Hạ Tuấn Lâm bưng cháo của mình lên uống một ngụm lớn, nhìn biểu tình của bốn người thậm chí còn cảm thấy đối phương có phải đang diễn kịch hay không.

Đến lúc này, Mã Gia Kỳ mới phát giác có chút không đúng, hắn lấy bát cháo mà Đinh Trình Hâm đang ngoan ngoãn ăn bên cạnh uống một ngụm, lại phát hiện mùi vị căn bản không giống nhau.

"Đừng ăn nữa, cháo này có vấn đề!"

Mã Gia Kỳ nói xong, những người ở đó đều không dám động nữa.

"Có vấn đề gì? Mã ca đừng dọa em." Lưu Diệu Văn đã từng trải qua quá nhiều sự kiện của anti fans, Mã Gia Kỳ nói như vậy hắn ngay tức khắc nhớ tới những chuyện không hay đã từng trải qua.

"Sao em cảm thấy có chút choáng?" Trương Chân Nguyên có phản ứng trước, hắn ăn nhiều nhất.

Tiếp theo Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ đều theo sau, bốn người còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt đã vào giấc mộng gặp Chu Công rồi.

"Mau gọi 120!!!" Hạ Tuấn Lâm nhìn tình huống bị dọa cho lập tức lấy di động muốn gọi 120, hắn còn tưởng đây là dấu hiệu trúng độc, trong lòng sợ muốn chết.

"Hạ Nhi, đừng lo lắng, là anh làm đó. Chỉ là thuốc mê thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu." Đinh Trình Hâm xoay người lại, nhẹ nhàng nói.

Hạ Tuấn Lâm đầu tiên là kinh sợ, nhưng sau khi nghe Đinh Trình Hâm nói xong thì cũng dần bình ổn lại.

"Đinh ca.....anh là muốn chạy à?" Hạ Tuấn Lâm trầm mặc hồi lâu, thanh âm trầm thấp hỏi đối phương. Hắn đại khái cũng đã đoán được ra nguyên nhân Đinh Trình Hâm dùng thuốc mê là gì, nhưng hắn lại không biết vì sao Đinh ca lại để lại hắn tỉnh táo, bởi vì nếu như hắn cũng hôn mê thì đối phương có thể dễ dàng chạy trốn mà không bị ngăn cản.

"Hạ Nhi, có vài lời anh muốn nói với em." Đinh Trình Hâm nói xong thì đứng dậy, mặc áo lên tỏ ý Hạ Tuấn Lâm cùng mình ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn bốn người đang nằm trên bàn, thở dài đi theo sau.

Hai người đi đến công viên gần đó, Đinh Trình Hâm trên đường đi đã vào siêu thị mua rất nhiều bia, hai người trên đường đi không nói gì xách theo túi đồ đi tới bên cạnh một cái hồ vắng vẻ không người.

Đinh Trình Hâm ngồi xuống đất, Hạ Tuấn Lâm cũng ngồi theo xuống bên cạnh. Hạ Tuấn Lâm không rõ Đinh Trình Hâm muốn nói gì, nhưng hắn cảm thấy bầu không khí này sẽ không phải là chuyện tốt gì, vì vậy trong lòng vẫn luôn nghĩ gần đây có phải đã làm chuyện gì khiến Đinh ca không vui hay không.

"Hạ Nhi, cùng anh uống một chút đi." Đinh Trình Hâm mở một lon ra, vừa định uống đã bị Hạ Tuấn Lâm ngăn lại.

"Đinh ca, anh vẫn chưa khỏi bệnh, không thể uống rượu." Hạ Tuấn Lâm vì không để Đinh Trình Hâm uống rượu, tự mình một hơi cạn sạch, sau đó xem số còn lại để về phía mình, đề phòng đối phương lại mở lon khác.

Tửu lượng của Hạ Tuấn Lâm cũng không tốt, một lon bia cũng có thể khiến hắn mơ mơ hồ hồ, chỉ là hắn cho dù biết bản thân tửu lượng không tốt, cũng không muốn đối phương uống.

"Hạ Nhi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh nói gì vậy? Đinh ca?" Hạ Tuấn Lâm có chút say, nghe thấy câu này​, trong lòng nhịn không được run lên, hắn sợ bản thân sau khi say không giữ được chuyện, che lại miệng mình không muốn nói gì nhiều.

"Nói cho anh đi, chuyện của em những năm này anh đều đã biết rồi." Ánh mắt Đinh Trình Hâm tựa như một lưỡi đao, Hạ Tuấn Lâm không dám nhìn thẳng.

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, hắn trốn tránh ánh mắt, che miệng mình lại.

"Hạ Tuấn Lâm, anh hi vọng em sẽ nói hết những chuyện mà em biết cho anh." Câu nói này của Đinh Trình Hâm mang theo mấy phần nộ khí, cậu không muốn kết cục mà mình sắp đặt, cuối cùng từ mấu chốt lại không nói ra, nếu không tâm tư của cậu liền uổng phí.

Hạ Tuấn Lâm vẫn như cũ không nói, Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ mở lon bia tiếp theo định uống.

Hạ Tuấn Lâm mắt sắc đoạt lại, lại một hơi cạn sạch, hơn nữa biểu tình trên mặt còn tỏ ý rằng anh mở ra bao nhiêu em liền uống từng đó.

Đinh Trình Hâm làm ngơ đối phương, tiếp tục mở ra một lon nữa, Hạ Tuấn Lâm lại tiếp tục cướp lấy uống hết.

Sau ba lần, thần chí Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu không rõ ràng. Hắn dựa vào vai Hạ Tuấn Lâm, chỉ có thể dựa vào ý thức mỏng manh cản lại rượu của đối phương.

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuân Lâm như vậy, khẽ thở dài.

"Vì sao không thể nói với anh, em như vậy là đề phòng anh hay sao?"

Thỏ con uống say nghe được lời này thì tức giận vung tay lên.

"Em đề phòng anh!! Đinh Nhi!! Em là yêu anh đấy~ Em với anh không có bí mật nào~" Hạ Tuấn Lâm nói xong, tiếp tục nằm liệt trên vai Đinh Trình Hâm.

"Nếu như đã không có bí mật thì nói với anh đi, năm đó vì sao Á Hiên lại rời nhóm, em cũng đã xảy ra chuyện gì?" Đinh Trình Hâm ôn nhu vỗ vỗ vai Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt nhìn vào vũng nước đọng trước mặt.

"Em chỉ là muốn bảo vệ anh......đáng tiếc không thể bảo vệ được tốt, Á Hiên cũng bị liên lụy."

"Ý em là gì?" Đinh Trình Hâm dụ Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nói.

"Khi đó Á Hiên gọi điện thoại cho em, cụ thể em cũng không nhớ rõ nữa, cậu ấy nói Lý Tổng muốn để anh đi bồi khách, bảo em ngăn cản anh. Mặc dù em không rõ nguyên do.....nhưng mà lúc đó cậu ấy rất gấp gáp, em liền đi tìm anh, mà bên cạnh anh lại có nhân viên công tác, đúng lúc đó anh ta lại nói với anh địa điểm, thời gian, số phòng, em nhắc nhở anh nhiều lần nhưng anh không hiểu. Vì thế....ngày hôm đó em chuốc say anh, tự mình đi."

Lúc Hạ Tuấn Lâm kể lại, thanh âm mềm mại, giống như thỏ con, có lúc nói đến đoạn khiến người ta tức giận, chính là lúc Đinh Trình Hâm không hiểu đó, thanh âm cao lên mang chút tức giận, nhưng cuối cùng lúc nói đến đoạn tự mình đi, thanh âm lại yếu ớt mang chút thê lương.

"Em...." Trong lòng Đinh Trình Hâm kinh hãi, cậu thế mà lại không hề biết những chuyện này, cậu không biết Hạ Tuấn Lâm đã từng vì cậu mà phải trải qua những chuyện như vậy, lại càng không biết bản thân mới là ngọn nguồn khiến Hạ Tuấn Lâm sa đọa.

"Đinh Nhi, đừng khóc mà~ Em thích anh cười~ Anh cười là đẹp nhất~" Thỏ con mơ mơ hồ hồ cảm nhận được nước mắt rơi xuống tay, đau lòng dùng mái tóc mềm mại cọ vào Đinh Trình Hâm, hi vọng đối phương đừng khóc.

"Em không đau đâu~ Thật đó, lần đó em chẳng có cảm giác gì! Đinh Nhi, em thậm chí còn vui vẻ mà đi ấy, bằng không nếu là anh.....em sẽ hối hận cả đời." Hạ Tuấn Lâm tựa như nhớ tới lần đó, túm lấy lon bia bên cạnh uống mấy hơi.

Uống mấy ngụm lớn, Hạ Tuấn Lâm dần dần dựa vào người Đinh Trình Hâm ngủ mất.

Đinh Trình Hâm trầm mặc rơi nước mắt, cậu không một tiếng động một bên vỗ nhẹ Hạ Tuấn Lâm, một bên nhìn vũng nước trước mặt.

Không biết qua bao lâu, trời dần dần tối đi, di động của Đinh Trình Hâm liên tục kêu lên.

Đinh Trình Hâm cầm di động lên, điện thoại sắp bị gọi đến nổ tung rồi, mười mấy cuộc gọi nhỡ, mấy trăm tin nhắn. Đều đến từ bốn người đang hôn mê ở nhà.

Xem ra hiệu lực của thuốc đã hết rồi, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đặt Hạ Tuấn Lâm xuống đất, cởi áo khoác của mình đắp lên người đối phương. Cũng may là mùa hè nên không lạnh, nằm như vậy cũng sẽ không bị ốm.

Đinh Trình Hâm dùng wechat gửi định vị cho Mã Gia Kỳ, sau đó để lại di động của mình, mang theo cái của Hạ Tuấn Lâm rời đi.

Nơi này cách nhà của Mã Gia Kỳ rất gần, có lẽ không quá năm phút đối phương có thể đến được đây, nơi này dân cư cũng thưa thớt, căn bản sẽ không có người nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm.

Đinh Trình Hâm tính toán xong mọi thứ, rồi xoay người rời đi. Kế tiếp cậu một khắc cũng không đợi nữa, cậu phải đi tìm Tống Á Hiên để tìm hiểu chân tướng rời nhóm năm đó, sau đó trở về thay đổi.

Cậu phải tự tay xoay chuyển tất cả! Để những người mà cậu quan tâm trên gương mặt ngập tràn nụ cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro