Hoạt động bóng bàn dưới tầng bỗng chốc biến thành góc tương thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đề ra chuyện đánh bóng bàn là Đinh Trình Hâm. Cậu thấy thời tiết đẹp, lại đã lâu không hoạt động thật sự có chút ngứa ngáy tay chân. Vốn là muốn chơi bóng rổ, nhưng thân thể không tốt lắm đừng nói đến chạy nhảy, chỉ đứng lâu một chút thôi cũng đã bị nói rồi.

Nghĩ một lúc lâu, cảm thấy hoạt động bóng bàn nhỏ kiểu này cũng không tồi. Rất nhanh đề nghị này đã được mọi người tán đồng. Mã Gia Kỳ ban đầu có chút do dự nhưng nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Đinh Trình Hâm cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Lúc nhóm sáu người đến dưới lầu nhà Mã Gia Kỳ, bàn bóng bàn đúng lúc còn trống, người ở đó cũng không nhiều, cách đó không xa có mấy ông bà lão đang ngồi nói chuyện.

Khu nhà cũ chính là tốt ở điểm này, không có người trẻ, không có phiền não tư sinh.

Đến bàn bóng bàn Đinh Trình Hâm liền nóng lòng muốn thử. Cậu đánh cùng Lưu Diệu Văn mấy ván trước, sau đó cậu liền phát hiện không đúng lắm, đối phương nhường thế này cũng quá rõ ràng rồi đi, hơn nữa bóng rơi xuống đất cũng không cho cậu đi nhặt, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đi nhặt bóng, Đinh Trình Hâm thậm chí đến eo cũng không phải cong lại.

"Không cần như vậy chứ....anh cũng không đến mức như búp bê sứ, dạo này anh hồi phục tốt lắm. Diệu Văn em nhường cũng rõ ràng quá rồi! Có phải xem thường anh không hả?"

Đối mặt với chất vấn của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn thở dài, sau đó đưa vợt cho Mã Gia Kỳ.

"Mã ca, em đã nói là em mà nhường là Đinh ca có thể nhận ra được mà, vẫn là anh chơi đi, dù sao thì anh chơi cũng gà, cũng không cần nhường."

Mã Gia Kỳ nhận lấy vợt, đầu tiên là trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó bất đắc dĩ tiến lên.

"Đinh Nhi, tớ chơi với cậu!"

"Không cần! Tớ muốn Hạ Nhi đánh với tớ! Cậu quá gà."

Đinh Trình Hâm biết cái chủ ý nhường này tuyệt đối chính là của Mã Gia Kỳ, liền cự tuyệt đối phương mà gọi tên Hạ Tuấn Lâm.

"Đừng chơi nữa, mau chạy thôi! Bác trai bác gái sắp vây xung quanh chúng ta rồi." Trương Chân Nguyên chỉ Hạ Tuấn Lâm đã bị đám người vây xung quanh, lập tức gọi mọi người lui lại.

"Có phải Hạ Nhi vừa tham gia thi đấu với họ, nên bác trai bác gái mới không buông tha cậu ấy." Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ nhún vai.

"Nhân cơ hội còn chưa biến thành góc tương thân, mau chạy." Lưu Diệu Văn sợ xã hội, hắn hiểu rõ cảm giác hít thở không thông này.

"Đi thôi đi thôi, Hạ Nhi có thể tự giải quyết được." Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm về, thuận tiện an ủi Đinh Trình Hâm, dựa vào năng lực của Hạ Tuấn Lâm khẳng định có thể tự mình thuận lợi quay về.

Hạ Tuấn Lâm quay về được......là chuyện của một tiếng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro