Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm ngồi bật dậy, Trương Chân Nguyên ở bên cạnh bị dọa cho rơi cả miếng dưa hấu xuống đất.

"Đinh Nhi? Anh sao thế, có muốn ăn dưa không?" Trương Chân Nguyên nhặt miếng dưa hấu rơi dưới đất lên, ôn nhu cười hỏi Đinh Trình Hâm.

"Chân Nguyên! Á Hiên đâu?!" Đinh Trình Hâm vạn phần nôn nóng, trực tiếp vào vấn đề, cậu cũng không biết lần này trở về là đã quay lại khoảng thời gian nào, nếu như cái gì cũng chưa xảy ra là tốt nhất, nếu như thời gian là sau Vương Bài thì tất cả những điều cậu làm đều vô ích.

"Á Hiên? Em ấy không phải đi Vương Bài rồi à." Trương Chân Nguyên đặt miếng dưa hấu trong tay sang một bên, lại lấy một miếng khác vừa ăn vừa hỏi.

"Đi lúc nào?!!" Đinh Trình Hâm gấp đến độ bắt lấy vai Trương Chân Nguyên hỏi.

"Khụ khụ khụ, hôm nay, đoán là bây giờ đang quay rồi, anh nhớ em ấy à? Buổi tối có thể video call cho Á Hiên mà." Trương Chân Nguyên sặc một chút, sau đó nhẹ nhàng trả lời vấn đề không đâu vào đâu của Đinh Trình Hâm.

"Ừ anh biết rồi." Đinh Trình Hâm sau khi nhận được đáp án thì gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra cửa.

Trong lòng cậu vẫn đang tính toán, Tống Á Hiên vào ngày đầu tiên quay Vương Bài đã gặp nhà đầu tư kia, nói cách khác cậu đã không kịp ngăn hai người gặp mặt, vậy thì cậu chỉ có thể gặp chiêu nào tiếp chiêu đó, ngăn chặn chuyện tiếp theo.....Quỹ đạo lịch sử đã bắt đầu, cậu hiện tại có thể là chỉ chính là ngăn chặn bi kịch của Hạ Tuấn Lâm xảy ra.

Đinh Trình Hâm một đường cúi đầu suy nghĩ những chuyện này, bất tri bất giác liền đụng vào ngực một người.

"A Trình, cậu học được kiểu đi không nhìn đường từ bao giờ đấy?" Thanh âm từ tính lại ôn nhu vang lên khiến người ta cảm thấy thoải mái, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên nhìn Mã Gia Kỳ đang cong cong đuôi mắt, hắn lúc này, gương mặt vẫn chưa bị hao tổn gì.

"Không có gì, Hạ Nhi đâu?" Đinh Trình Hâm hỏi Mã Gia Kỳ nơi Hạ Tuấn Lâm đang ở.

"Em ấy đang ở phòng luyện nhảy đó, Hạo Tường và Lưu Văn cũng ở đó. Cậu không phải vừa rồi nói là đau đầu, nghỉ ngơi đủ chưa, đỡ hơn chút nào chưa?" Mã Gia Kỳ quan tâm hỏi Đinh Trình Hâm, sau đó vươn tay sờ sờ trán đối phương thấy không sốt mới yên tâm bỏ xuống.

"Tớ không sao." Đinh Trình Hâm vừa nói xong, nhân viên bên kia đã nôn nóng đi tới đối chiếu lịch trình với Đinh Trình Hâm.

"Vậy cậu làm việc đi nhé, tớ tới phòng nghỉ đợi cậu." Mã Gia Kỳ thấy vậy thì nhường nơi làm việc lại cho nhân viên công tác, sau đó xoay người đi về phòng nghỉ.

"Trình Hâm, lịch trình cá nhân của cậu vừa có rồi. Gần đây cậu có thể sẽ có chút bận rộn, nên chúng ta đối chiếu lại một chút." Nhân viên công tác cầm một tờ danh sách rất lớn, tỏ ý với Đinh Trình Hâm rằng sẽ vừa đi vừa nói.

"Sắp tới cậu sẽ có những lịch trình này, ví dụ như có vài đại ngôn yêu cầu cậu đi quay chụp, tối nay quay Khoái Bản, lịch trình của nhóm ngày mai thì không cần nói nhiều nữa, buổi chiều cậu có một tiết mục cá nhân, sau đó bay ngay trong đêm để quay một tiết mục ở địa điểm khác."

Nhân viên công tác vừa đi vừa lải nhải, Đinh Trình Hâm đi theo bên cạnh ngoan ngoãn nghe.

"Ngày kia có một tiết mục, đầu tiên là nhóm....." Nhân viên công tác đang nói, Hạ Tuấn Lâm ở bên kia đã nôn nóng ngắt lời hai người.

"Đinh Nhi!!! Em có chuyện tìm anh!" Hạ Tuấn Lâm nhìn có vẻ rất nôn nóng, nhưng hắn ngắt lời làm nhân viên công tác không hài lòng.

"Đợi tôi nói xong." Nhân viên công tác nói với Hạ Tuấn Lâm xong, tiếp tục lải nhải với Đinh Trình Hâm "Đầu tiên là nhiệm vụ nhóm, sau đó ngày tiếp theo cậu sẽ chạy lịch trình cá nhân, cho nên cậu không thể cùng với mấy anh em ở cùng một khách sạn, cậu và bọn họ sẽ ở tách ra. Hôm đó cậu sẽ ở khách sạn Thánh Hâm, phòng 1208...."

Nhân viên công tác nói đến đây, Hạ Tuấn Lâm càng gấp hơn, hắn lại ngắt lời lần nữa.

"Đinh ca!! Thực sự có chuyện!! Hơn nữa anh xem anh làm sao có thể không ở cùng bọn em được chứ! Chúng ta nói chuyện với nhau trước đi."

Đinh Trình Hâm nhìn trạng thái của Hạ Tuấn Lâm, lập tức giơ tay ngăn nhân viên công tác đang lải nhải lại.

"Em đại khái nắm được thông tin rồi, nói sau nhé."

Đinh Trình Hâm quyết đoán rời đi, kéo Hạ Tuấn Lâm xoay người đi cùng, lưu lại một mình nhân viên công tác tại chỗ.

"Đinh ca!! Cái khách sạn đó anh không thể đi! Đó là gài bẫy anh đó! Á Hiên nói với em là có người muốn ngủ với anh!! Em gấp đến sắp điên rồi! Phải làm thế nào đây, là ngày kia đó!!!" Hạ Tuấn Lâm gấp đến độ nhảy lung tung xung quanh Đinh Trình Hâm, giống một chú thỏ đang xù lông.

"Ừ anh biết rồi, không sao đâu cứ giao cho anh." Đinh Trình Hâm thực bình tĩnh ôn nhu xoa đầu Hạ Tuấn Lâm muốn an ủi đổi phương, trong lòng cậu vô cùng cảm kích thời gian vừa đúng lúc, vừa đúng lúc có thể giải quyết tất cả mọi chuyện.

"Hả?! Đinh ca sao mà anh bình tĩnh vậy? Này thật không khoa học, anh nhìn em tức đến sắp nổ tung rồi! Á Hiên không gọi được cho những người khác, nếu không thì những người khác khẳng định sẽ đều tức điên." Hạ Tuấn Lâm múa may di động, nếu không phải hắn hôm nay không nộp điện thoại, thì chuyện này hắn chắc chắn cũng sẽ không biết, vậy thì đến lúc đó Đinh ca của hắn nhất định sẽ bị người khác vấy bẩn!! Vừa nghĩ đến chuyện này, Hạ Tuấn Lâm liêng vô cùng tức giận, hắn hận không thể tự tay đâm tên biến thái kia.

"Đi thôi, đi ăn dưa hấu, đi giải nhiệt một chút, tin tưởng anh nhất định có thể ngăn cản chuyện này, cho nên em phải hứa với anh nhất định không được làm chuyện ngốc nghếch." Đinh Trình Hâm vừa ôm Hạ Tuấn Lâm đi về phòng nghỉ, vừa dặn dò đối phương đừng có làm chuyện ngốc.

"Vâng." Hạ Tuấn Lâm thành thật gật đầu, hắn tin Đinh Trình Hâm, nếu như anh ấy nói có thể giải quyết được thì chắc chắn có thể giải quyết được, nếu như hôm nay Đinh ca không dừng lại nghe hắn nói, thì hắn thật sự có thể đi làm chuyện ngốc ngếch.

Khúc nhạc đệm nhỏ này cứ như vậy trôi qua, Hạ Tuấn Lâm đáp ứng với Đinh Trình Hâm sẽ không lộ ra, phía Tống Á Hiên Đinh Trình Hâm cũng trả lời tin nhắn, để hắn yên tâm ghi hình không cần lo lắng, đừng có chọc tức nhà đầu tư kia.

Đinh Trình Hâm giữ góc nhìn thượng đế trong tay, ngày đó ở khách sạn cậu kim thiền thoát xác vô cùng hoàn mỹ, vào ở phòng Hạ Tuấn Lâm, cái căn phòng đặc biệt đó không có ai ở.

"Đinh ca! Cách này của anh hay thật!" Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, ôm cánh tay Đinh Trình Hâm, hắn sâu sắc cảm thấy chiêu kim thiền thoát xác này của Đinh ca dùng rất tuyệt. Không chỉ tránh được ánh mắt của nhân viên công tác, cũng không đi đến khách sạn đó.

Không thể không nói, mấy ngày này Hạ Tuấn Lâm sầu muốn hỏng luôn, hắn thấy Đinh Trình Hâm chẳng chuẩn bị gì cả, cực kỳ lo lắng, hắn thậm chí còn nghĩ nếu như đối phương thực sự đi, hắn lập tức xông lên trước đỡ đao thay. Cũng may, mọi chuyện không tệ như hắn nghĩ.

"Đồ ngốc, anh đã nói rồi, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt mà." Tối hôm đó không phải chỉ vì trốn mới đến phòng Hạ Tuấn Lâm, tối hôm đó là Đinh Trình Hâm muốn tận mắt trông coi đối phương.

Bảo vệ Hạ Tuấn Lâm khiết bạch không tì vết của cậu.

"Đinh ca, nói sai rồi, là em bảo vệ anh." Hạ Tuấn Lâm gãi gãi đầu, cứ cảm thấy nghe không ổn cho lắm.

Đinh Trình Hâm không tiếp tục nói chuyện nữa, cậu ôn nhu cười, sau đó nằm xuống ôm lấy Hạ Tuấn Lâm.

Một đêm này, cậu mới thật sự cảm nhận được giấc ngủ. Mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro