Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng Hạ Tuấn Lâm ôm nhau ngủ một đêm, Đinh Trình Hâm ngủ rất ngon nhưng ngày hôm sau Đinh Trình Hâm lại tái phát bệnh đau đầu.

"Đinh ca, sao vậy, vẫn không khỏe sao?" Hạ Tuấn Lâm tự mình rót một cốc nước ấm cho Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm vươn tay nhận lấy uống một ngụm, sau đó lắc đầu tỏ ý không sao.

"Anh khỏe hơn rồi, em đi trang điểm trước đi, thuận tiện giúp anh xin nghỉ nửa giờ, anh nghỉ một chút rồi đi."

"Vâng, em đi rồi xin phép cho anh. Anh cứ nằm một lúc nữa đi, nếu mà vẫn không ổn thì em giúp anh xin nghỉ phép luôn."

Hạ Tuấn Lâm chỉnh lại chăn cho Đinh Trình Hâm, sau đó xoay người ra khỏi cửa.

Đinh Trình Hâm cứ như vậy ngủ nửa tiếng, di động bên cạnh vang lên hết lần này đến lần khác khiến cậu tỉnh lại.

Đinh Trình Hâm mơ mơ hồ hồ nghe điện thoại, đầu dây bên kia là tiếng người đại diện lớn tiếng mắng.

"Đinh Trình Hâm?! Cậu đi đâu rồi? Tối hôm qua vì sao không ở phòng khách sạn tôi đã đặt cho cậu?! Cậu có biết hôm nay chúng tôi tìm cậu bao lâu không hả? Hôm nay cậu còn có công việc cậu biết không hả?"

Đầu Đinh Trình Hâm vẫn rất choáng, rất đau, nghe lời nói của người đại diện thì bất tri bất giác nhíu chặt mày, cậu trực tiếp lạnh lùng oán hận lại.

"Có một số chuyện đừng nghĩ rằng tôi không biết, đừng chơi trò mờ ám với tôi! Nếu như còn có lần sau thì tôi nhất định sẽ không chỉ chạy trốn, nói với Lý Phi có vài lợi ích ông ta cần nhưng tôi không cần." Đinh Trình Hâm nói xong trực tiếp tắt điện thoại, không cho đối phương bất kỳ chút cảm xúc nào.

"Đinh ca!! Đinh ca!! Diệu Văn bị hắc rồi!" Hạ Tuấn Lâm cầm di động từ bên ngoài xông vào, trên đầu là một bên tóc vừa nhuộm được một nửa.

Đinh Trình Hama nhận lấy di động, lập tức lướt xem. Quả nhiên, hotsearch hắc Lưu Diệu Văn cướp tài nguyên của Tống Á Hiên đã bắt đầu lên đầu bảng.

Sao lại thế này?

Đinh Trình Hâm bắt đầu hoảng rồi, theo lý mà nói hắc liệu của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đáng lẽ phải một thời gian nữa mới đến, căn bản không phải là chuyện trong khoảng thời gian này..... Lẽ nào là hiệu ứng cánh bướm cậu thay đổi lịch sử? Như vậy tiến trình lịch sử là tăng tốc hay là thay đổi càng nhiều hơn, cậu hiện tại căn bản không cách nào dự liệu.

"Đinh ca?! Đinh ca?! Anh đừng ngồi ngốc nữa, làm thế nào bây giờ? Mã ca bọn họ đã liên hệ với công ty rồi, nhưng mà phía công ty căn bản không hề có đối sách."

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Đinh Trình Hâm phát ngốc, có chút gấp gáp khẽ đẩy nhẹ đối phương, hỏi đối phương phải làm sao.

"Hạ Nhi, em đừng lo lắng, chúng ta trước tiên đi tụ họp với bọn họ đã, sau đó cùng thương lượng chuyện tiếp theo."

Đinh Trình Hâm an ủi Hạ Tuấn Lâm, sự tình hiện tại bắt đầu không thể đoán trước nữa, vậy thì cậu đành giặc tới thì đánh giặc, nước lên thì dâng nền. Cậu tuyệt đối sẽ không để bi kịch tái diễn.

Đinh Trình Hâm đột ngột đứng lên, đầu choáng đến lợi hại, nếu như không có Hạ Tuấn Lâm thì cậu thậm chí sẽ trực tiếp ngã xuống đất.

"Đinh ca?! Anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?" Bộ dạng này của Đinh Trình Hâm dọa cho Hạ Tuấn Lâm nhảy dựng, hắn khẩn trương hỏi đối phương.

"Không sao, mau đi thôi." Đinh Trình Hâm giờ phút này không rảnh đi lo những chuyện đó, kéo Hạ Tuấn Lâm đi về phía phòng hóa trang.

Thời điểm đến nơi, quả nhiên một đám con trai đã hóa trang xong đang tụ tập lại khẩn trương thảo luận sự tình, nhìn thấy Đinh Trình Hâm đến thì vội tránh ra nhường vị trí trung tâm cho đối phương ngồi.

"Đinh ca, thân thể anh thế nào rồi? Hạ Nhi nói đầu anh không thoải mái lắm, lịch trình hôm nay của chúng ta hủy rồi, anh vừa vặn có thể ngủ thêm một lúc." Tống Á Hiên quan tâm hỏi tình hình của Đinh Trình Hâm, thuận tiện sờ sờ trán đối phương thấy không sốt mới yên tâm.

"Hủy rồi?" Đinh Trình Hâm ngược lại không biết chuyện này, dù sao thì năm đó tất cả bọn họ đều yên ổn là lên chương trình này.

"Vừa rồi tổ chương trình yêu cầu Lưu Diệu Văn không tham gia ghi hình, sau đó Mã ca dưới sự giận dữ nói không diễn thế là không diễn nữa, thế nên hủy rồi." Biểu tình trên mặt Trương Chân Nguyên đều là kiêu ngạo, hắn rất tán đồng cách làm này của Mã Gia Kỳ.

"Xin lỗi mọi người." Lưu Diệu Văn uể oải ngồi bên, giống như trái cà tím phơi sương.

"Nói cái gì vậy? Thời Đại Thiếu Niên Đoàn chúng ta là một thể, Mã ca làm đúng lắm." Nghiêm Hạo Tường đẩy đẩy bả vai Lưu Diệu Văn nói.

"Thật sự không biết những tin đồn thất thiệt trên mạng này là ai tung ra! Các anh xem đi, bây giờ thế mà còn bắt đầu nói Á Hiên và Diệu Văn đánh nhau, còn nói chúng ta bất hòa." Hạ Tuấn Lâm càng xem càng tức, hận không thể đập di động.

"Đừng xem nữa, anh vừa nói với công ty rồi. Nhưng bọn họ từ chối làm sáng tỏ, nói với anh là chuyện nhỏ này chẳng có gì." Ngữ khí trong giọng nói của Mã Gia Kỳ có vào phần lãnh ý, có thể thấy hắn không vừa lòng với lý do thoái thác này.

"Bọn họ đã muốn bịa đặt chúng ta bất hòa, vậy thì chúng ta tự mình thanh minh, công ty không làm được thì chúng ta tự mình làm." Giặc tới đánh giặc, nước lên dâng nền. Phương pháp của Đinh Trình Hâm rất nhanh nhận được sự tán đồng của những người khác.

"Em cảm thấy cách này rất hay!" Lưu Diệu Văn là người đầu tiên giơ tay đồng ý, những người còn lại cũng sôi nổi gật đầu.

Thế nên mọi người đều lấy di động ra, đăng nhập tài khoản weibo chính của mình bắt đầu tự thanh minh, mỗi người đều đăng một tấm ảnh chung của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, sau đó viết nội dung làm sáng tỏ.

Rất nhanh, lực lượng weibo rất lớn, ngoại trừ anti fans vô pháp nghịch chuyển ra, những bàn luận khác đều đi theo chiều hướng tốt.

"AAA~ Tôi biết quan hệ của Văn Hiên là tốt thật mà~"

"Không sai không sai, người ta tự mình thừa nhận rồi, mấy cái acc công cộng bọn bla bla cái gì?"

"Lần đầu tiên thấy chính chủ tự mình lên sàn làm sáng tỏ, quả nhiên Thời Đại Phong Tuấn hết người rồi."

"Tôi fan qua đường, lần này xử lý thấy khá tốt, đều là con trai thẳng thắn như thế là tốt."

Trận chiến không thuốc súng này, cũng coi như kết thúc rồi. Người ở hiện trường đều thở phào nhẹ nhõm.

"Phù~ kết thúc rồi. Không lo lắng nữa, chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi." Lưu Diệu Văn cũng lấy lại tinh thần, hắn hiện tại tinh lực tràn trề.

"Vừa hay, cũng không có công việc gì nữa, chúng ta chuồn ra ngoài đi, tránh khỏi mấy nhân viên công tác." Hạ Tuấn Lâm là người ủng hộ đầu tiên.

"Đồng ý, bảy người chúng ta thôi không đem theo máy quay gì." Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, hắn kỳ thực đã đoán được ra là thủ đoạn của người đàn ông kia, nhưng mà hiện giờ mọi chuyện đều được giải quyết rõ ràng hắn cuối cùng cũng không cần lo lắng nữa rồi.

Trong khi mọi người đang bàn luận xem nên ăn gì, đầu Đinh Trình Hâm lại càng đau hơn. Nhưng cậu cả quá trình đều không nói một chữ, ôn ôn nhu nhu cười giả bộ bản thân không có chuyện gì, cậu không muốn mọi người lo lắng vì cậu.

Khoảnh khắc đứng dậy ra ngoài, Đinh Trình Hâm thậm chí còn cảm thấy trước mắt hơi biến đen, nhưng dừng lại một chút, lại tiếp tục bước theo mọi người. Tất cả những điều này đều bị Mã Gia Kỳ nhìn thấy, Mã Gia Kỳ gắt gao nắm lấy cánh tay Đinh Trình Hâm, nhìn bên ngoài như đang thân mật ôm đối phương, thực tế thì hắn đang tiếp sức cho Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm không muốn nói, hắn cũng không nhiều lời.


-----

Sắp hết rồi nên tui sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ bộ này 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro