Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người chuồn đi từ cửa sau, lúc đó mấy nhân viên đang họp, không có ai chú ý đến chuyện trong phòng hóa trang.

Bầu trời bên ngoài quang đãng, gió nhẹ thổi qua, thư thái thoải mái. Không rõ bọn họ đã bao lâu không ra ngoài vào ban ngày rồi.

Hạ Tuấn Lâm dùng mũ che mái tóc mới nhuộm được một nửa của mình, hắn hưng phấn chỉ bờ sông cách đó không xa "Chúng ta qua bên đó đi!!"

Địa điểm lần ghi hình này cách bờ sông rất gần, tuy rằng đối với nơi đây trời xa đất lạ, nhưng chỉ cần phía sau không có nhân viên công tác nhóm lớn nhóm nhỏ đi theo thì bọn họ đều rất vui.

"Đeo khẩu trang vào, mũ cũng vậy." Mã Gia Kỳ một tay đỡ Đinh Trình Hâm, một tay chỉ Lưu Diệu Văn cùng mấy người đã bỏ khẩu trang, bỏ mũ xuống, người bị nói lập tức đeo lên lại.

"Vẫn nên cẩn thận một chút." Đinh Trình Hâm biết nơi này không có người, mọi người không muốn tiếp tục mang cái khẩu trang kín mít này nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy nên cẩn thận một chút.

"Thật sự không có ai này~"

Mấy người đến bên bờ sông, cảm nhận được không khí mát mẻ, Tống Á Hiên liền cảm khái.

"Sao em cứ cảm tháy có người luôn đi theo chúng ta nhỉ?" So với cảm giác của Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên ngược lại luôn cảm thấy có người phía sau, nhưng hắn quay đầu vô số lần cũng không nhìn thấy ai.

"Có sao? Trương ca anh nghĩ nhiều rồi~ Em thấy không có ai mà." Lưu Diệu Văn nhìn khắp bốn phía, sau đó cười vỗ vỗ Trương Chân Nguyên để hắn thả lỏng.

"Không....Em cũng cảm thấy có người." Nghiêm Hạo Tường cau mày, hắn cũng nhận ra, vỗn cho rằng chỉ một mình hắn có cảm giác như vậy, cho nên vẫn luôn không nói.

"Hả?" Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh, nhưng vẫn như cũ không phát hiện ra gì.

"Tớ tìm thấy rồi, đằng sau mấy cây bên trái kia." Đinh Trình Hâm dựa vào Mã Gia Kỳ, tiếng nói không lớn, Mã Gia Kỳ nghe xong lập tức nhìn về hướng đó.

Xác thực trong bụi cỏ có hai cái camera giấu bên trong, Mã Gia Kỳ trầm tĩnh chỉ huy mọi người lùi về phía sau.

"Đi thôi, bây giờ mọi người đi cùng anh. Tận lực giả vờ không để ý, chắc là tư sinh, chúng ta mau chóng vào trong nhà. Đừng đánh rắn động cỏ."

Mã Gia Kỳ nói xong, những người còn lại lập tức đeo khẩu trang đội mũ, phối hợp giả vờ như không có chuyện gì, vừa nói chuyện vừa đi về.

Mọi người trở về đường cũ, cũng may nơi vừa rồi đi không xa, rẽ qua mấy cái ngõ liền có thể quay về công ty kia.

Nhưng sắp đến cái ngõ chỗ công ty kia, một đám thiếu nữ bất lương mang theo túi lớn túi nhỏ vây xung quanh bọn họ.

Nhân số đối phương không ít, mà bên cạnh bọn họ lại không có nhân viên công tác, lúc này lại có chút phiền phức.

"Chư vị, chúng tôi vội quay về ghi hình chương trình, làm phiền nhường đường." Mã Gia Kỳ nói lời nhẹ nhàng trước, dù sao thì đối phương cũng là con gái.

"Ký tên đi~ Tiểu Mã ca ca~ Em thích anh lắm đấy." Một cô gái dùng giọng nói ngọt lịm làm nũng với Mã Gia Kỳ.

"Ký tên xong có thể cho chúng tôi đi phải không?" Mã Gia Kỳ cố giữ gương mặt tươi cười, hắn hi vọng tận lực biến chuyện này trở thành chuyện nhỏ, dù sao thì bọn họ cũng là trốn ra ngoài.

"Được nha~ Nhưng anh có thể ký trên ngực em không?" Cô gái không có chút liêm sỉ nào, cười muốn kéo áo ra tiến lại gần Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm chán ghét kéo Mã Gia Kỳ lùi lại một bước, nhưng cũng chính một bước này lập tức khiến cho sắc mặt cô gái trở nên không tốt.

"Cậu buông Mã ca của tôi ra! Cách xa anh ấy một chút!! Đừng có cứ dính lên người Mã Gia Kỳ ca ca của chúng tôi! Còn có, bớt bắt ca ca của chúng tôi giúp cậu cái này giúp cậu cái kia! Cậu không có tay à?" Cô gái này nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của Đinh Trình Hâm vô cùng không vừa mắt, cô cảm thấy đối phương bây giờ chính là trà xanh, cực kỳ khó chịu mở miệng mắng chửi.

Cô gái này nháy mắt khiến mâu thuẫn càng tăng lên, các thiếu niên ở hiện trường sắc mặt đều không tốt.

"Chuyện của chúng tôi không cần cô quản, đi mau đi!" Lưu Diệu Văn thực sự rất khó chịu, ngữ khí nặng nề, không giữ chút mặt mũi nào.

"Ai nha nha, tôi còn tưởng là ai cơ đấy? Đây không phải là Lưu Diệu Văn sao? Sao lại nói Đinh Trình Hâm mà không nói cậu nhỉ? Cậu cướp tài nguyên của Tống Á Hiên còn ít hay sao? Cậu giả bộ đáng yêu cái gì, quả nhiên không hổ là do Đinh Trình Hâm dẫn dắt." Cô gái bên cạnh nhìn thấy bạn mình bị mắng lập tức đi lên, trong miệng cũng không có lời tốt đẹp nào.

"Tôi nói lại một lần nữa, tôi đã đăng thanh minh rồi. Tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt, bớt vũ nhục Đinh ca đi! Nếu như còn không đi thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy!" Thanh âm Tống Á Hiên trầm thấp, nếu như ánh mắt có thể giết người thì những người này đã chết mấy lần rồi.

"Báo đi! Sợ cậu à? Chúng tôi tiêu nhiều tiền cung phụng các cậu như thế! Sao? Bây giờ nói vài câu là muốn bắt chúng tôi? Các cậu đối xử với fans như thế đấy à???" Những người còn lại bên cạnh cũng bắt đầu ầm ĩ theo, bọn họ hôm nay không định bỏ qua cho những người này.

Đinh Trình Hâm cố gắng gượng thân thể không khỏe, đứng ra đẩy cô gái đang từng bước ép sát trước mặt ra.

"Cậu đẩy tôi?!!"

Cô gái trong nháy mắt liền xù lông, cô cảm thấy như đã nhận ủy khuất mấy ngày liền.

"Đẩy cô đấy. Sao? Các người ngày nào cũng theo đuôi bọn tôi, sau lưng lại nói yêu chúng tôi, đây là cách yêu của các người à? Thế thì thà không có còn hơn? Chúng tôi hoàn toàn không nhận đám fans như các người!" Đinh Trình Hâm thực sự không nhìn được nữa, mấy cô gái này ai cũng đều được cha mẹ nuôi dưỡng, sao lại một chút cũng không biết yêu quý bản thân mình.

Ngày ngày đều ở bên ngoài theo đuôi, thậm chí còn không biết liêm sỉ, lời trong miệng còn vô cùng ghê tởm.

"Hôm nay các người không thể đi! Chúng tôi đến chính là vì chuyện của Lưu Diệu Văn! Ở đây đều là fans của Tống Á Hiên, chúng tôi muốn thay trời hành đạo! Nếu như muốn đi thì Lưu Diệu Văn phải ở lại!" Những người rình mò ở đây đa số đều là fans của Tống Á Hiên, còn lại cũng có fans của những người khác nhưng mọi người đều mù quáng đi theo. Đều là vì để giáo huấn Lưu Diệu Văn.

"Đi hết cho tôi!! Tôi không có fans như mấy người!" Tống Á Hiên nổi giận, thường ngày tính tình hắn rất tốt, nhưng giờ phút này phẫn nộ gào lên với cả nhóm người.

Mấy người Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa, đầu Đinh Trình Hâm càng lúc càng đau, Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy nên đánh nhanh thắng nhanh rồi.

Vì thế Mã Gia Kỳ bắt đầu ra tay, ý đồ muốn đẩy đối phương ra, tìm kiếm đường ra mới.

Mọi người lâm vào một mảng hỗn loạn, không biết ai đó đột nhiên hét lên.

"Tránh ra! Axit của tôi tới đây!!"

Trong nháy mắt đám nữ sinh tránh ra thành một con đường, một lọ axit phóng về hướng Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm vốn rất sợ nghe thấy hai từ axit, cậu giây đầu tiên nghe thấy liền xông về phía Lưu Diệu Văn, dùng tay túm lấy đối phương.

"Đinh ca!!"

"A Trình!!!"

"Mau báo cảnh sát đi!!"

"Chụp lại! Đừng để bọn họ chạy!!"

"Trương Chân Nguyên bắt lấy bọn họ!"

"Vâng!"

Đinh Trình Hâm cảm thấy trên tay nóng bỏng đau rát, nhưng giây đầu tiên cậu lại kiểm tra cánh tay của Lưu Diệu Văn, thấy đối phương vô sự thì cuối cùng cũng thở phào.

"Đinh ca tay của anh." Cho đến khi Lưu Diệu Văn vừa khóc vừa run rẩy kéo cánh tay cậu, Đinh Trình Hâm mới phát hiện, thì ra bản thân vừa rồi không cẩn thận đã bị dính một phần. Hiện giờ mu bàn tay phải đã bắt đầu lở loét.

Nhưng mà cũng không nhiều, so với lưc trước Lưu Diệu Văn bị toàn bộ cánh tay thì cậu không có gì to tát cả.

"Anh không sao."

Đinh Trình Hâm nói xong, liền cảm cả thế giới xoay chuyển, đầu đập xuống đất.

Không ngoài dự đoán thì.....

Chắc là đến lúc trở về rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro