Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa tỉnh lại, xung quanh không có một ai nhưng bức tường trắng tinh cùng với kim truyền trên tay đã chứng minh cậu đang ở bệnh viện.

Đinh Trình Hâm khẽ nâng tay phải lên, mu bàn tay là vết sẹo khó coi do axit để lại, nếu như là người khác thì nhất định sẽ thấy rất xấu xí, nhưng Đinh Trình Hâm lại cảm thấy vô cùng đẹp.

Đây là chứng minh cậu đã thay đổi được, là kết quả nỗ lực của cậu, chứng minh rằng tất cả đều là đáng giá.

"Kẹt~" Cửa bị đẩy ra, Đinh Trình Hâm nhìn theo hướng âm thanh, Hân ca mở cửa đi vào, rất lâu không thấy đối phương rồi, Đinh Trình Hâm vẫn còn có chút hoảng hốt. Trong thế giới trước đây, từ sau khi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn giải tán, Hân ca cũng từ chức, khi đó cậu vô cùng đau lòng, từ ngày đó trở đi cũng không gặp lại đối phương nữa.

"Tiểu Đinh? Em tỉnh rồi à? Đợi anh đi gọi bác sĩ." Đối phương sau khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang nằm trên giường bệnh chăm chú nhìn mình, kinh hỉ lập tức quay đầu ra ngoài tìm bác sĩ.

Rất nhanh bác sĩ đã tới, làm một loạt kiểm tra rồi lại nói một loạt từ chuyên ngành, ý đại khái tóm lại là, bệnh nhân hồi phục khá tốt, không được ăn thức ăn mặn, dưỡng bệnh cho tốt.

Hân ca ở bên cạnh gật đầu theo, sau khi tiễn bác sĩ đi, cười đắp lại chăn cho Đinh Trình Hâm, thuận tiện lải nhải chuyện của mấy nhóc kia.

"Anh nói với mấy đứa nó là em tỉnh lại rồi, bọn nó vui lắm. Hiện tại mấy đứa nó đang làm việc ở nơi khác, nghe thấy em tỉnh lại hôm nay liền quay về luôn rồi, khả năng là tối nay vừa đến Trùng Khánh liền đi thăm em đầu tiên. Phía ba mẹ em anh cũng sắp sếp ổn rồi, cho nên em cứ yên tâm. Tiểu Đinh à, lần này em bị thương Tống Á Hiên cứ tự trách thôi, em ấy hối hận khi đó cầm dao nghịch làm em bị thương, đến lúc đó em an ủi em ấy nhé, dù sao thì mấy đứa nó nghe lời em hơn mà. Lần này em có thể nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian, hoạt động của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn để mấy đứa nó đi đi."

Từ trong những lời lải nhải của Hân ca, Đinh Trình Hâm nhận được rất nhiều thông tin, vốn muốn tiếp tục nghe, nhưng vừa nghe đến Thời Đại Thiếu Niên Đoàn vẫn còn hoạt động, Đinh Trình Hâm liền kích động ngắt lời.

"Nhóm vẫn còn?!" Không có chuyện gì khiến cậu quan tâm hơn chuyện này.

"Ừ? Sao em muốn rời nhóm à? Anh nói nhá không được đâu, là em tự mình nói sẽ mang theo ước mơ của em ấy bước tiếp mà."

Đinh Trình Hâm ở trong trạng thái hưng phấn, giờ phút này cậu cũng không nghe hết những lời Hân ca nói, trong đầu cậu toàn là, nhóm vẫn còn, không tan rã, tất cả đều tốt đẹp.

Mà phần vui sướng này, cũng tiếp tục giằng co được thêm mấy giờ ngắn ngủi.

Chạng vạng, một nhóm người mặc đồ diễn trang điểm tinh xảo không hề hòa nhập với bệnh viện xông vào phòng bệnh của Đinh Trình Hâm.

"Đinh ca!!"

Lưu Diệu Văn Hạ Tuấn Lâm nhào vào giường Đinh Trình Hâm, nước mắt lưng tròng nhìn Đinh Trình Hâm.

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn rót nước cho Đinh Trình HâmTrương Chân Nguyên cầm dao gọt táo ở bên cạnh, thậm chí còn bởi vì Đinh Trình Hâm bị dao làm bị thương phải vào viện nên hắn còn không dám gọt táo trước mặt Đinh Trình Hâm.

Tống Á Hiên đứng sau cùng, không dám đi lên, cũng không dám lùi lại, từ ngày ngộ thương Đinh Trình Hâm, hắn liền chẳng thể ngủ được, hắn thậm chí còn không biết phải đối diện với đối phương thế nào.

"Á Hiên, qua bên cạnh anh đi~ Anh không sao." Ánh mắt đầu tiên Đinh Trình Hâm đã phát hiện ra trạng thái của Tống Á Hiên, ôn nhu vẫy tay gọi đối phương đến bên cạnh.

Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm tự giác đứng dậy, bọn họ biết nên cho hai người chút không gian.

"Đinh Nhi, em xin lỗi." Tống Á Hiên cúi thấp đầu, nước mắt bất giác rơi xuống.

"Ngốc, không liên quan gì đến em, mà không phải anh khỏe rồi sao~ Qua đây ôm cái nào, là ai nói với anh là rất lâu không gặp liền muốn ôm anh nào." Lời nói ôn nhu của Đinh Trình Hâm từng chút một mở cánh cửa trái tim của Tống Á Hiên ra.

"Đinh Nhi, em sai rồi! Em sợ lắm, em sợ mất anh! Mấy ngày này em đều gặp ác mộng, sợ anh cũng sẽ rời xa bọn em."

Đinh Trình Hâm chậm rãi vỗ vỗ Tống Á Hiên, rồi cậu lại cảm thấy có điểm không thích hợp, sao trong phòng lại không nhìn thấy Mã Gia Kỳ đi vào.

"Mã Gia Kỳ đâu? Cậu ấy đi đâu rồi? Không dám gặp anh à?" Đinh Trình Hâm buông Tống Á Hiên ra, bắt đầu hỏi Mã Gia Kỳ đi đâu. Theo lý mà nói đáng lẽ không nên không có mặt ở đây, cho dù là bây giờ Mã Gia Kỳ bởi vì mặt bị thương mà rời nhóm, nhưng cũng nên tới chứ. Mấy lần cậu nằm viện Mã Gia Kỳ chưa một khắc nào vắng bóng bên cạnh cậu.

Lời Đinh Trình Hâm vừa rơi xuống, thần sắc những người ở đây liền căng thẳng, Trương Chân Nguyên thậm chí còn không nắm chắc dao gọt hoa quả, làm nó rơi xuống đất, một tiếng vang thanh thúy rơi vào trong lòng mọi người.

Nhìn sắc mặt mọi người, Đinh Trình Hâm bắt đầu hoảng loạn, cậu âm thầm nắm chặt chăn, cố trấn định mở miệng hỏi.

"Mã Gia Kỳ xảy ra chuyện gì sao?"

"Đinh ca..... chuyện Mã ca nửa năm trước trên sân khấu gặp chuyện ngoài ý muốn qua đời rồi anh biết mà." Thanh âm Hạ Tuấn Lâm run rẩy, đây chính là nguyên nhân mà mọi người không ai nhắc tới, chuyện năm đó lúc xảy ra tất cả mọi người đều ở đó, Đinh Trình Hâm sao lại quên chứ.

Qua đời?!

Đinh Trình Hâm bị hai chữ này chấn kinh, sao có thể?! Từ đầu tới cuối nhóm dần dần giải tán, không có ai chết mà, sao bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy?!

"Máu!!"

"Đinh ca anh chảy máu rồi!"

"Mau ấn chuông."

"Gọi y tá!"

"Nhanh lên nhanh lên!"

Tay Đinh Trình Hâm bị nắm quá chặt, kim truyền trên tay lăn qua lăn lại, máu tươi trên tay chảy xuống ga trải giường trắng tạo thành sự tương phản đối lập.

Cậu không cảm thấy đau, trong lòng không ngừng niệm đi niệm lại ba chữ Mã Gia Kỳ, biểu tình hoảng loạn.

"Đinh Nhi, em xin anh đừng vứt bỏ bọn em, bọn em chỉ có anh thôi."

Tống Á Hiên đỏ mắt, muốn thức tỉnh ý chí cầu sinh của Đinh Trình Hâm. Bọn hắn đều biết, năm đó Mã ca ra đi Đinh Trình Hâm có bao nhiêu thống khổ, nhưng chẳng còn cách nào khác, vì để xốc lại tinh thần cho bọn họ, Đinh Trình Hâm cố nhịn xuống khổ sở mang theo bọn họ cùng tiến về phía trước.

"Nói cho anh biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh muốn toàn bộ!" Đinh Trình Hâm cố gắng lấy lại tinh thần, cậu vừa để y tá thay kim vừa hỏi.

"Năm đó, chúng ta tập duyệt cho một sân khấu, đèn sân khấu từ phía trên rơi xuống, Tiểu Mã bị rơi vào, ngay tại nơi đó rời xa chúng ta. Sau này mới biết, có một công ty nhìn trúng em, Mã Gia Kỳ giấu mọi người thu thập rất nhiều tư liệu đen của ông chủ công ty đó, hơn nữa còn cung cấp cho toàn soạn, mà sân khấu phát sinh sự việc ngày hôm đó thì ra chính là do công ty kia thiết kế. Sau khi Tiểu Mã đi, Phi tổng làm ầm ĩ dư luận lên đến tột cùng, từ đó khiến công ty kia phá sản." Hân ca dựa vào tường hút thuốc, nói lại cố sự mà mọi người đều không muốn nhớ lại.

"Được rồi, đều ra ngoài hết đi, em mệt rồi." Đinh Trình Hâm nghe xong phất phất tay, cậu không muốn nói thêm nữa.

Hân ca gật gật đầu, kéo mấy người còn lại đi ra, trong phòng chỉ còn lại một mình Đinh Trình Hâm.

Cậu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, lấy di động ra bắt đầu tìm đọc tư liệu khi đó, trận này cậu muốn thắng thì cậu phải chuẩn bị đầy đủ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro