Thế giới không có Đinh Trình Hâm - PN Lưu Diệu Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi bị hoàng hôn mưu sát, người bị ráng chiều bận lòng, cuộc đời này không nơi gặp gỡ, kiếp sau nhân gian như nguyện."


Tôi biết một bí mật, một bí mật tôi không thể nói ra. Từ sau khi Mã ca tỉnh lại tim tôi vẫn luôn trống vắng, luôn cảm thấy tôi đã mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này, nhưng tôi mãi không biết được rốt cuộc đã mất đi thứ gì.

Tôi cảm thấy Mã ca hình như biết gì đó, nhưng anh ấy lại không nói gì cả.

Dần dần sau này, tôi cũng quên đi. Thời gian thực sự rất đáng sợ, ngay cảm cảm giác mất đi thứ gì đó cũng dần dần bị thời gian hòa tan.

Cho đến một ngày, tôi bởi vì mệt mỏi quá độ, ngã xuống dưới ánh hoàng hôn.

Tôi bị hoàng hôn mưu sát, ánh lửa đỏ nơi chân trời nhìn vừa mỹ lệ lại chẳng hề nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cơ thể nặng nề khiến tôi nhận ra tôi nên nghỉ ngơi rồi.

Khoảng thời gian ấy, công việc của Thời Đoàn ngày càng nhiều, từ sau khi Mã ca tỉnh lại liền mang theo chúng tôi liều mạng làm việc, tôi đã từng hỏi anh ấy vì sao lại phải làm việc đến kiệt sức như vậy.

Anh ấy trả lời tôi rằng, hy vọng mau chóng thành danh để bàn giao cho người đó.

Tôi không hiểu, cũng không rõ.

Dần dần tôi cũng không hỏi nữa.....

Sau này công việc hàng ngày của chúng tôi càng quá tải, cuối cùng tôi ngã xuống, hôn mê dưới ánh hoàng hôn rực đỏ.

Có thể là đọc đến đây, mọi người không biết tôi đang nói cái gì.

Nhưng cố sự sau khi té xỉu mới là điều quan trọng.

Sau khi té xỉu, tôi mất đi ý thức.

Rất lâu sau đó mới dần tỉnh lại, nhưng lúc tỉnh lại tôi phát hiện tôi không ở bệnh viện, mà là ở trong phòng tập của công ty, là cảnh tượng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.

Trong lúc tôi đang hoài nghi vì sao hôn mê rồi lại quay về phòng tập, người mà tôi quen thuộc từ bên ngoài đi vào.

Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, cùng với một thiếu niên mà tôi không biết, anh ấy trắng trẻo thanh tú, là một người vô cùng đẹp, là kiểu người mà chỉ cần nhìn một liền liền có thể ghi nhớ cả đời.

Nhìn thấy người trước mắt cảm giác thiếu hụt trong lòng tôi lại ùa về, tựa như anh ấy chính là một phần mà tôi đã đánh mất.

Tôi muốn tiến lên, tôi muốn tới chào hỏi anh ấy, muốn đi hỏi Mã ca bọn họ có quan hệ gì với thiếu niên kia, vì sao lại thân mật như thế.

Tôi nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.

Tôi đi về phía trước, lại phát hiện bản thân đi xuyên qua người bọn họ.

Bản thân giống như một vật thể trong suốt, không có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào với đối phương.

Chuẩn xác mà nói cơ bản tôi giống như đã chết rồi, bọn họ không nhìn thấy tôi, mà tôi lại nhìn thấy bọn họ.

"Mã ca!!"

"Hạ Nhi~"

"Hạo Tường!!"

"Chân Nguyên!"

"Á Hiên!"

"Các anh đều không nhìn thấy em sao???"

Tôi không chết tâm gào lớn với không khí, hi vọng bọn họ nói với tôi đây đều là mơ, là trò đùa thôi.

Nhưng cho đến khi ngoài cửa có một Lưu Diệu Văn giống hệt tôi đi vào, tôi mới biết tôi ở đây chính là một ngoại lệ.

Tôi dần an tĩnh lại không ồn ào ầm ĩ nữa, ở bên cạnh bọn họ, nhìn bọn họ giao lưu với nhau.

Tôi biết được thiếu niên xinh đẹp kia tên là Đinh Trình Hâm, biết được anh ấy và bọn họ đều thuộc Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, biết được anh ấy mỗi ngày đều sống rất vui vẻ, biết được anh ấy là người mà bọn họ yêu thương nhất.

Thật đó, cũng chính là cái tên ngốc Đinh Trình Hâm này không cảm nhận được tình yêu của những người xung quanh, tôi ngồi xổm ở đây mấy ngày liền nhìn ra được.

Đám người này thích sáp lại gần bên người anh ấy, nhỏ thì thích làm nũng với anh ấy, lớn thì bảo vệ anh ấy.

Dần dần, tôi cũng thích cuộc sống như vậy. Tôi ngày ngày đi theo bọn họ, theo bọn họ về ký túc, theo bọn họ lên sân khấu, theo bọn họ luyện nhảy, mỗi ngày ở bên cạnh nhặt những nụ cười của bọn họ.

Tôi thậm chí không muốn trở về nữa, tôi mỗi ngày đều muốn chết chìm trong nụ cười của thiếu niên tên Đinh Trình Hâm kia.

Có một ngày, anh ấy bị cảm.

Những người khác cướng chế bắt anh ấy ở nhà, không cho anh ấy đi tham gia hoạt động nữa, những người còn lại vốn muốn để lại một người để chăm sóc anh ấy nhưng cuối cùng đều bị anh ấy đuổi đi tham gia hoạt động hết.

Cuối cùng, mọi người cũng không ngoan cố được nữa, sợ nói nhiều thêm vài câu Đinh Trình Hâm sẽ mang theo bệnh đi tham gia hoạt động cùng, sau khi nhìn anh ấy uống thuốc xong rồi ngủ thì liền rời đi.

Tôi nhìn theo Mã ca bọn họ lên xe, nhưng mà lần này tôi không đi theo.

Nguyên nhân ngay từ đầu tôi lưu lại đây đều là vì thiếu niên xinh đẹp kia.

Rất nhanh sau khi nhìn theo bọn họ rời đi, tôi liền quay vào nhà, đi xem Đinh Trình Hâm đang ngủ mê man trên giường.

Cũng không biết anh ấy mơ thấy cái gì, lông mày nhăn lại, biểu tình dường như rất hoảng loạn.

Tôi theo bản năng vươn tay ra vuốt phẳng lông mày của anh ấy, hi vọng anh ấy có thể ngủ an ổn một chút. Rõ ràng biết bản thân không thể chạm vào được, nhưng lại cứ muốn thử.

Nhưng tay vừa vươn ra, đối phương đột nhiên mở mắt. Dọa tôi giật mình, rõ ràng biết anh ấy không nhìn thấy nhưng vẫn run lên.

"Diệu Văn, anh dọa em rồi à?"

Lời của đối phương khiến tôi trong nháy mắt kinh ngạc, tôi nhìn quanh bốn phía nửa ngày cũng không thấy cái người tên Lưu Diệu Văn giống hệt tôi kia đã quay lại đâu, vậy thì lời vừa rồi anh ấy rốt cuộc nói với ai vậy....

"Diệu Văn?"

Càng nghĩ càng sợ hãi, tôi chậm rãi vươn tay huơ huơ trước mặt anh ấy vài cái, thử xem anh ấy có nhìn thấy tôi không.

Vừa mới vẫy hai cái, tay tôi đột nhiên bị một cỗ ấm áp bao phủ, anh ấy thế mà lại cầm tay tôi!!

"Làm gì vậy? Anh đâu có bị sốt đến hồ đồ đâu."

Anh ấy dùng thanh âm dinh dính nói chuyện với tôi, sau đó còn theo bản năng cọ cọ mặt vào tay tôi ý muốn nói anh ấy không bị sốt đến ngốc đâu.

Xác thực rất nóng, tôi sắp nghĩ anh ấy cũng thăng giống tôi luôn rồi.

Tôi lập tức chỉ số thuốc bên cạnh bảo anh ấy mau uống.

"Uống thuốc."

"Ai nha~ anh không sao thật mà."

"Nhất định phải uống."

"Được rồi..."

Anh ấy thấy không lay chuyển được tôi, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi dậy uống thuốc.

Tôi nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn như vậy trong lòng có chút mềm mại, nhiệt độ vừa nãy của đối phương vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay, nếu như có thể thì tôi còn muốn hưởng thụ loại cảm xúc này thêm mấy lần.

"Diệu Văn, em sao vậy?"

Anh ấy uống thuốc xong nhìn thấy tôi đang phát ngốc thì nghi hoặc hỏi.

"Đinh Trình Hâm, anh biết em là ai không?"

"Sao thế? Em mới là người sốt đến phát ngốc đấy? Em là em trai mà anh chăm từ nhỏ đến lớn đó~ Sao~ không muốn nhận anh nữa à?"

"Vậy thì tại sao thế giới của em lại không có anh?"

"Hả? Em nói ngốc cái gì vậy. Em có phải lại giận dỗi gì anh không?"

Nhìn gương mặt đỏ bừng của anh ấy bị sốt đến ý thức mơ hồ, tôi biết có lẽ sau khi hạ sốt anh ấy sẽ không nhìn thấy tôi nữa.

Sau đó tôi đã làm một chuyện mà tôi cũng không nghĩ tới, tôi giơ tay ra ôm lấy anh ấy.

Khoảnh khắc ôm anh ấy, khoảng trống trong lòng tôi như được lấp đầy, toàn bộ ký ức trong đầu về thiếu niên này đều hiện lên.

Thì ra tôi quen biết anh ấy, thì ra tôi vẫn luôn quen biết anh ấy....

Anh ấy chính là người mà tôi yêu nhất.....

Đinh Trình Hâm....

Anh ấy cùng tôi trưởng thành, anh ấy cùng tôi đùa nghịch, tôi bị đánh người đầu tiên đi tới an ủi tôi là anh ấy, người mà tôi yêu nhất cũng là anh ấy....

Tôi sao lại có thể quên?!

Lưu Diệu Văn mày đúng là đáng chết.

"Sao vậy Diệu Văn? Ai bắt nạt em à? Anh giúp em trút giận." Đinh Trình Hâm trong ngực tôi có chút lo lắng, tay từng chút từng chút một vuốt lưng tôi.

"Không sao......anh ở thế giới này có tốt không?"

Tất cả ký ức của tôi đều trở về rồi, tôi đương nhiên cũng còn nhớ chuyện Đinh Trình Hâm nhảy lầu.

Nguyên lai anh ấy thực sự dùng chính bản thân mình đổi lấy vết thương của tất cả chúng tôi.

"Nhóc ngốc nói gì vậy?"

"Anh, em nguyện cuộc sống của anh ngày một tốt đẹp hơn."

"Hả?"

"Anh, em bị hoàng hôn mưu sát, anh bị ráng chiều bận lòng, cuộc đời này không nơi gặp gỡ, kiếp sau nhân gian như nguyện."

"Hả? Sao đột nhiên còn ngâm thơ nữa? Có phải Tiểu Hạ lại cho em xem gì rồi không?"

"Không có. Ngủ đi, anh ngủ dậy mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp."

Tôi đỡ Đinh Trình Hâm chậm rãi nằm xuống, đắp chăn cho anh ấy, ngắt lời tất cả những câu hỏi anh ấy muốn hỏi.

Sau đó anh ấy cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn kéo chăn ngủ. Tôi như có như không vỗ vỗ lên chăn của anh ấy, dỗ anh ấy ngủ giống như dỗ trẻ con.

Anh ấy ngủ rồi, tôi cũng phải đi rồi.

Kỳ thực khoảng thời gian này tôi vẫn luôn cảm thấy có người gọi tôi quay về, nhưng tôi lại chẳng rõ ràng chuyện gì tôi chỉ muốn ở lại bên cạnh anh ấy mãi.

Mà bây giờ, ký ức của tôi cũng quay về rồi.

Ngực tôi đã không còn lỗ hổng, tôi đã gặp anh ấy rồi.

Tất cả đều đáng giá.

Đinh ca, nguyện chúng ta kiếp sau gặp lại.

Kiếp này, anh sống tốt một chút.

Một chiếc fic mới lại được đào hố, nhà mình ghé qua "Chấp niệm" ủng hôn tui nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro