PN-Tôi rất may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày gần đây, tôi nhận được hai lá thư.


Tôi xin nghỉ phép dài hạn, mỗi ngày đều trông coi trước giường bệnh của A Trình, một bước cũng không rời, nhưng ngày hôm ấy sau khi tôi vào nhà vệ sinh xong quay lại liền phát hiện bên gối của A Trình có thêm hai lá thư.

Ban đầu, tôi còn cho rằng là anti fan nhân lúc tôi vào nhà vệ sinh đã vào đây, phản ứng đầu tiên chính là muốn vứt đi.

Nhưng chữ viết trên lá thư ấy, khiến tôi chần chừ....

Đó là chữ của tôi....

Sau đó tôi do dự mãi cuối cùng vẫn mở hai lá thư kia ra....

Thế giới quan của tôi cũng sụp đổ theo sự xuất hiện của hai lá thư vô căn cứ này.

Trên đó viết những chuyện mà người bình thường không thể hiểu nổi, nếu như không phải do ngữ khí và bút tích quen thuộc trên thư....thì tôi có khả năng sẽ thật sự nghĩ đây là một trò đùa dai.

Nhưng mà.....

Tôi xem đó là sự thật....

Chẳng qua là tôi không hề nói chuyện này cho bất kỳ ai, sau khi đọc xong thư tôi cất nó đi, không nói cho những thành viên còn lại, tôi vẫn như cũ trông coi A Trình.

Vây mà, kỳ tích cũng cứ như vậy rơi xuống.

Đinh Trình Hâm tỉnh lại rồi.

Có lẽ do duyên cớ từ lá thư kia, từ sau khi nhận được lá thư kia bác sĩ liền bắt đầu nói các chỉ số của Đinh Trình Hâm dần dần khôi phục bình thường rồi, ba ngày sau đó cậu ấy tỉnh lại.

Người mà tôi tâm tâm niệm niệm tỉnh lại rồi....

Ngày mà cậu ấy tỉnh lại, tôi vô cùng vui mừng, vui tới mức muốn khóc.

Trong phòng bệnh nho nhỏ mọi người vây xung quanh A Trình, ở cạnh cậu ấy hỏi đông hỏi tây.

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên một người kể cho cậu ấy nghe về những mẩu chuyện nhỏ vui vẻ gần đây, một người cho cậu ấy xem những bức ảnh chụp trong wechat. Lưu Diệu Văn ở bên cạnh kích động lải nhải kể cho Đinh Trình Hâm rằng mấy ngày trước hắn mơ thấy bọn họ cùng nhau chơi bóng rổ, kết quả hôm nay Đinh ca tỉnh lại nhất định là do giấc mơ của hắn đã trở thành hiện thực. Trương Chân Nguyên ở bên cạnh vừa cười vừa gọt táo, vừa nghe thanh âm Đinh Trình Hâm phụ họa với mọi người, nụ cười lại càng sâu hơn. Nghiêm Hạo Tường dính vào bên người Đinh Trình Hâm làm nũng, biến thành một chú gấu nhỏ muốn được ôm, nhưng bị Lưu Diệu Văn ngăn cản bên ngoài liền ủy khuất nhìn Đinh Trình Hâm.

Khung cảnh tốt đẹp như vậy, Mã Gia Kỳ không làm phiền, chỉ lẳng lặng ngồi một bên nhìn.

Mã Gia Kỳ bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật hạnh phúc....

Nếu như không phải lá thư đó, hắn sẽ không biết bọn họ ở một thời không song song khác sẽ trải qua những gì....

Mà bây giờ, không chỉ có cái gì cũng không xảy ra, mà hắn lại một lần nữa có được Đinh Trình Hâm....

Một thế giới có Đinh Trình Hâm, một thế giới ngập tràn hi vọng rạng ngời.

"Mã ca? Sao cậu lại không qua đây." Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt, nhìn Mã Gia Kỳ vẫn dựa vào góc tường, duỗi tay gọi đối phương.

"Tới đây." Mã Gia Kỳ hơi cong khóe miệng, sau đó đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm.

"Đinh ca~ anh nhìn em này, đừng chỉ nhìn Mã ca chứ~"

"Đúng đó đúng đó~"

"Anh xem này, anh vừa tỉnh lại là nhìn thấy Mã ca rồi, bây giờ anh phải nhìn em chứ~"

"Đinh Nhi, khi nào anh khỏe lại chúng ta cùng chơi bóng rổ nhé."

"Đinh Nhi~ anh muốn ăn gì không?"

Đinh Trình Hâm nhìn một đám em trai đang làm nũng, cười lắc đầu.

"Mấy đứa ấy, mau đi làm việc đi, Hân ca đã ở dưới lầu đợi mấy đứa lâu lắm rồi."

Mã Gia Kỳ cầm lấy di động lắc lắc, Hân ca trong nhóm wechat đã muốn nổ tung rồi, nhưng vẫn chẳng có ai trả lời.

"Được rồi..... Đinh ca~ đợi bọn em về thăm anh nha."

"Anh phải nghỉ ngơi cho tốt nhé~"

"Đinh Nhi, táo em gọt cho anh để ở đây nhé, anh nhớ phải ăn đấy."

"Đinh ca ~ anh muốn ăn gì để lúc về em mua cho anh."

"Đợi bọn em~ ngày kia là bọn em về rồi."

Đinh Trình Hâm vẫy vẫy tay, an ủi bọn họ "Mau đi đi, Hân ca gấp lắm rồi. Anh ở đây, đợi mấy đứa về~"

Sau đó mọi người lưu luyến không rời mà đi. Nếu không phải do Hân ca thúc giục, không đẩy đi, thì bọn họ thực sự không muốn đi vào lúc này.

Khó khăn lắm Đinh Trình Hâm mới tỉnh lại, hòn đá to trong lòng mọi người cuối cùng cũng rơi xuống đất. Thời Đại Thiếu Niên Đoàn bọn họ coi như đoàn viên rồi.

Mấy người rời đi, trong phòng liền an tĩnh trở lại. Mã Gia Kỳ ôn nhu chỉnh lại chăn cho Đinh Trình Hâm, để đối phương ngủ một lát.

"Ngoan, nằm một lúc đi."

Đinh Trình Hâm gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống để đối phương đắp chăn cho mình, chỉ là không có chút mệt mỏi buồn ngủ nào liền bắt lấy tay Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ, tớ mơ một giấc mơ. Trong mơ, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn chúng ta sụp đổ tan rã, trong mơ mỗi người chúng ta đều sống không hạnh phúc, nhưng cậu nhìn xem bây giờ chúng ta đều sống rất tốt, tương lai chúng ta sẽ vẫn tiếp tục như vậy đúng không?"

Đinh Trình Hâm đem quãng thời gian bản thân đã trải qua coi thành giấc mộng, kể lại cho Mã Gia Kỳ. Cậu chưa từng nghĩ sẽ để cho Mã Gia Kỳ biết, nhưng bây giờ dòng thời gian đã quay trở về điểm chính, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp rồi, những thứ cậu phải trả giá cuối cùng cũng thành công rồi.

Mã Gia Kỳ yên tĩnh nghe Đinh Trình Hâm kể chuyện, trong lòng ngũ vị tạp trần, Đinh Trình Hâm không hề biết đến hình dạng của thế giới kia, cậu vẫn luôn cho rằng bản thân trùng sinh, là cùng một thế giới.

Cũng đúng, không cần thiết phải để cậu biết những chuyện đó.

Vô luận thế nào, nơi này chính là kết quả mà cậu đã thay đổi.

"Đúng vậy, đồ ngốc đều là mộng thôi~ chuyện trong mơ đều là giả, tất cả những thứ đang có ở hiện tại mới là thật. Sau này bọn tớ đều ở bên cạnh cậu, A Trình tớ thích cậu ~ Chúng ta ở bên nhau nhé~"

Mã Gia Kỳ ôn nhu xoa xoa tóc Đinh Trình Hâm, một bên dỗ đối phương một bên đem lời tỏ tình bản thân đã giữ trong lòng nhiều năm nói ra.

Đinh Trình Hâm sau khi nghe xong liền ngẩn ra, sau đó cười gật đầu "Tớ cũng thích cậu."

Cậu đã từng mất đi Mã Gia Kỳ rồi mới biết đối phương quan trọng với mình thế nào, bây giờ mới biết được bản thân vẫn luôn thích hắn. Đối mặt với lời tỏ tình của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm không muốn đợi nữa.

Gió ngoài cửa sổ nhẹ thổi vào trong phòng bệnh, ánh mặt trời chiếu xuống hai người, lời tỏ tình của đối phương có hồi đáp, bắt đầu từ ngày hôm nay, chỉ có ngọt ngào không có ưu thương.

Mã Gia Kỳ giấu hai lá thư kia đi, có vài chuyện không cần để đối phương biết.

Một mình hắn biết là được rồi, hắn biết những cố gắng trước đây của Đinh Trình Hâm, biết bản thân may mắn, biết những ngày tháng sau này sẽ càng tốt đẹp hơn là đủ rồi.

Hắn thực sự....rất may mắn....

Rồi Mã Gia Kỳ ở thế giới kia, biết toàn bộ sự thật, cũng mất đi A Trình mà mình yêu thương nhất, cuối cùng một mình mang theo trọng trách cùng đau thương hoàn thành ước mơ mà A Trình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

Thấy thương ẻm quá, ngay cả lời yêu thương cũng không thể nói, chỉ có thể nhờ bản thân ở thế giới song song kia giúp ẻm hoàn thành 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro