PN-Thế giới không có Đinh Trình Hâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ tỉnh lại trên giường bệnh, xung quanh chật kín người. Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên đều ở đây, chỉ duy nhất....không có Đinh Trình Hâm.

Kỳ thực trong lòng hắn sớm đã đoán được, Đinh Trình Hâm đã xuyên đến thời không song song rồi, không thể quay về được nữa.

Nhưng mà, hắn vẫn muốn hỏi một chút.

Ôm theo tia ảo tưởng cuối cùng từ đáy lòng hỏi.

"A Trình....cậu ấy ở đâu?"

Thanh âm Mã Gia Kỳ khẽ run rẩy, hắn rũ mi mắt, không biết nên hay không nên nghe những lời tiếp theo.

"A Trình?! Đó là ai vậy?" Lưu Diệu Văn là người đầu tiên bày tỏ không quen biết người này, hắn căn bản chưa từng nghe tới cái tên này.

"Đúng vậy, Mã ca anh sao thế? Có phải ngã ngất trên sân khấu dẫn đến đầu hỏng rồi không?" Trương Chân Nguyên lo lắng hỏi Mã Gia Kỳ.

"A Trình....tuy rằng nghe thì có chút quen nhưng em thực sự không có chút ấn tượng nào." Hạ Tuấn Lâm vắt óc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhớ ra là ai.

"Mã ca.....sao anh lại khóc?" Tống Á Hiên phát hiện ra Mã Gia Kỳ khóc đầu tiên, lo lắng hỏi.

"Đều ra ngoài hết đi! Để anh yên tĩnh."

Mã Gia Kỳ ôm đầu gối, hắn vô lực giải quyết những chuyện khác, giờ phút này hắn chỉ muốn yên tĩnh một mình.

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài." Nghiêm Hạo Tường thở dài, sau đó liếc nhìn các đồng đội, mọi người cùng nhau rời khỏi phòng.

Bọn họ không biết vì sao sau khi ngất Mã Gia Kỳ lại trở nên như vậy, bọn họ đã mất đi tất cả những ký ức về Đinh Trình Hâm.

Đối với bọn họ mà nói, Đinh Trình Hâm giống như chưa từng tồn tại, thế giới này đã xóa bỏ tất cả mọi thứ, mọi chuyện liên quan đến Đinh Trình Hâm.

Nhưng, duy nhất chỉ có Mã Gia Kỳ.

Bởi vì hắn đã từng chết đi, linh hồn rời khỏi cơ thể hắn, hắn tận mắt nhìn thấy tất cả những chuyện mà Đinh Trình Hâm đã trải qua, cho nên hắn vẫn nhớ rõ.

Hắn nhỡ rõ toàn bộ.....

Hắn biết A Trình của hắn đi tới nơi nào?

Đi tới thời không song song, đi tới nơi mà cậu đã thay đổi mọi thứ.

Mà bởi vì ở thời không này cậu thực sự đã chết sau đó đi tới nơi đó, từ đó ở nơi này cậu cũng không còn tồn tại nữa. Quỹ đạo hai thời không đứt gãy, từ nay về sau một thời không có Đinh Trình Hâm, một thời không không có Đinh Trình Hâm.

Mà Mã Gia Kỳ ở thời không này, vừa vặn là người nhớ tất cả nhưng lại mất đi Đinh Trình Hâm.

Người yêu vĩnh viễn không thể gặp lại của hắn.

Sau đó....

Sau khi Mã Gia Kỳ xuất viện, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn tiếp tục hoạt động, mấy đứa nhỏ phát hiện Mã ca thường ngày ôn nhu đã thay đổi.

Hắn biến thành một người trầm mặc kiệm lời, cổ cổ quái quái.

Bọn họ không biết vì sao, Mã Gia Kỳ lúc ăn cơm sẽ luôn bày thêm một bộ bát đũa ở bên cạnh hắn, có đôi lúc còn gắp thức ăn cho cái chỗ mà chẳng có ai đang ăn cơm ấy.

Mua ốp điện thoại, hoặc là mua bất kỳ đồ vật nào cũng đều thích mua một đôi, một phần hắn dùng, một phần hắn để đó.

Thời gian trôi qua lâu, hắn liền thích ngồi phát ngốc, hoặc là uống rượu với ánh trăng.

Những đồng đội khác không phải chưa từng hỏi qua, nhưng Mã Gia Kỳ chỉ nói hắn đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong tim.

Không ai biết đó là gì.

Lưu Diệu Văn mặc dù không biết Mã Gia Kỳ nói là gì, nhưng hắn rất nhiều lần nửa đêm tỉnh lại, lệ rơi đầy mặt lại không nhớ bản thân vừa nãy đã mơ thấy gì.

Tống Á Hiên thường xuyên ôm đồ gì đó, hắn luôn cảm thấy bản thân hình như đã đánh mất một người có thể để hắn ôm, một người có thể cho hắn tùy thời tùy lúc mà chia sẻ cảnh đẹp.

Lúc Nghiêm Hạo Tường bởi vì nhảy mà chân đau, hắn sẽ đột nhiên ngây người, hắn luôn cảm thấy giây tiếp theo sẽ có người đến bên cạnh giúp hắn thả lỏng. Nhưng mà....luôn chẳng có ai tới.

Vào ngày sinh nhật Trương Chân Nguyên, lúc tổ chức sinh nhật lại trùng hợp các thành viên đều bị cách ly ở nơi khác, không người bầu bạn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, năm đó hình như cũng có một lần, chỉ là lần đó có một người đã chạy một cây số tới bên cạnh hắn. Sau đó hắn lên mạng tự tra lại video sinh nhật mình năm đó, lại phát hiện.....năm đó từ đầu tới cuối chỉ có một mình hắn.....

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu trở nên không thích mặc đồ màu trắng, hắn trong lúc hoảng hốt cảm thấy quần áo màu trắng chỉ có thể mặc cho một người quan trọng nhìn, có một ngày, một fan đã hét một câu với hắn "Tiểu Linh Đang." khoảnh khắc ấy Hạ Tuấn Lâm lục lọi trong đầu cũng không thể nhớ được ra thân ảnh kia.

Mười năm sau....Mã Gia Kỳ giải tán Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.

Hắn đi tới tất cả những nơi mà Đinh Trình Hâm có thể tồn tại, nhưng vẫn không có kết quả.

Hắn gánh vác mười năm, mười năm này hắn bởi vì Đinh Trình Hâm hi vọng Thời Đoàn không tan rã, hắn đem theo đồng đội đi đến đỉnh phong.

Mà không có thời khắc nào mà hắn không tưởng nhớ đến đối phương.

Một mình Mã Gia Kỳ, dựa vào tưởng niệm đi mười năm.

Mười năm sau, hắn viết hai lá thư. Ôm theo tâm tình muốn thử, đem thư gửi đến phòng bệnh mà Đinh Trình Hâm đã từng nhảy lầu kia.

Thật thần kỳ....lá thư sau khi gửi qua đó liền biến mất.

Sau khi Mã Gia Kỳ nhận được tin này, hắn cười.

Có lẽ, tưởng niệm đã thật sự được gửi đi rồi.

Hắn tin tưởng ở thời không song song kia bản thân nhất định sẽ dốc hết sức đối xử tốt với cậu ấy, như vậy thì hắn cũng sẽ không lo lắng nữa.

Hồi xin per thì tui có hứa với tác giả là sau này sẽ dịch cmt của mọi người lại cho bả xem, mà từ hồi đó đến giờ cũng hơn năm đến hôm qua tui mới rep lại bả á. Tác giả cảm ơn mọi người đã yêu thích tác phẩm của mình, hứa sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Mọi người tiếp tục ủng hộ bả nha ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro