PN-Tớ lang thang bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Mã Gia Kỳ, năm nay hai mươi hai tuổi. Đúng vậy, tôi là Mã Gia Kỳ hai mươi hai tuổi, vì gặp sự cố trên sân khấu, tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Mọi người đều nói, lúc ra đi có thể sẽ lên thiên đường hoặc xuống địa ngục.

Nhưng tôi lại không giống như vậy, tôi tới một thời không song song, thấy được một số chuyện trước giờ tôi không hề biết.

Ở nơi đó, tôi ở bên cạnh người tôi yêu nhất, thấy cậu ấy thay đổi, thấy cậu ấy cười vui vẻ, nhưng duy nhất tôi không thể chạm vào cậu ấy.

Tôi trở thành một linh thể, một sự vật không hề tồn tại.

Tôi đến một nơi vô cùng đặc biệt, ở nơi đó tôi nhìn thấy Đinh Trình Hâm hai mươi hai tuổi giống như tôi, tôi tận mắt nhìn thấy cậu ấy hết lần này đến lần khác tự sát sau đó linh hồn chuyển dời đến một thời không song song khác.

Tôi rất nhiều lần muốn ngăn cậu ấy tự sát, nhưng tôi không làm được.

Tôi rất nhiều lần muốn chạm vào linh hồn đang chuyển dời của cậu ấy, nhưng tôi không làm được.

Tôi rất nhiều lần muốn an ủi cậu ấy đang khóc, nhưng tôi không làm được.

Tôi phát hiện ra tôi thực sự rất vô dụng, tôi nhìn thấy cậu ấy thay đổi quỹ đạo mới biết được cậu ấy sau lưng tôi đã làm nhiều chuyện như vậy.

Thấy cậu ấy bởi vì cải biến mà vui vẻ, thấy cậu ấy bởi vì tự sát để cải biến quá nhiều mà trở nên suy yếu.

Mà tôi một chút tác dụng cũng không có, tôi không chạm vào được, không giúp được, chỉ có thể nhìn.

Mỗi khi cậu ấy gặp phải người xấu, tôi đã rất nhiều lần muốn vươn tay ra giúp cậu ấy.

Thời điểm cậu ấy nhìn Thời Đại Thiếu Niên Đoàn năm năm trước mà vui vẻ cười, tôi cũng ở bên cạnh cười theo cậu ấy.

Có nên nói hay không tôi ở thời không song song và tôi cũng chẳng có gì khác nhau, đều là kẻ nhát gan, đều không thể nói ra tiếng yêu.

Nếu như hỏi tôi chuyện hối hận nhất là gì, thì đó chính là không thể vào khoảnh khắc đầu tiên nói với Đinh Trình Hâm rằng tôi thích cậu ấy.

Nhưng mà, cậu ta còn may mắn hơn tôi.

Cậu ta vẫn còn có thể luôn có được Đinh Trình Hâm, mà tôi lại không thể.

Đinh Trình Hâm xác thực đã thay đổi tất cả, tôi nhìn cậu ấy nhảy lầu, nhìn cậu ấy quay trở về cải biến, nhìn cậu ấy nằm ở dưới cái đèn mà đáng lẽ phải rơi vào tôi.

Tôi vô lực gào khóc, nhưng cậu ấy lại chẳng nghe thấy gì.

Thời không song song và chúng tôi tương hỗ lẫn nhau, cậu ấy thay đổi bên đó, bên này chúng tôi cũng liền thay đổi.

Khi tôi một lần nữa mở mắt ra, tôi đã trở về thời không vốn thuộc về tôi.

Ở đây, tôi không có Đinh Trình Hâm.

Ở đây ngoại trừ tôi, không còn ai nhớ Đinh Trình Hâm nữa.

Đúng vậy, từ khoảnh khắc A Trình bắt đầu cải biến.

Hai thời không ban đầu vốn tương hỗ lẫn nhau, đã hoàn toàn lệch khỏi đường ray.

Ở đây, A Trình của tôi tựa như chưa từng xuất hiện.

Thời Đại Thiếu Niên Đoàn vẫn còn, những người anh em vẫn còn, nhưng A Trình của tôi không còn nữa.

Chỉ có một mình tôi còn nhớ, chỉ có một mình tôi biết cậu ấy đã từng tới đây.

Hiện giờ đã là mười năm sau, mười năm này tôi đã tìm kiếm khắp nơi, tôi thực sự hi vọng cậu ấy vẫn còn, cậu ấy có thể xuất hiện trước mặt tôi.

Đáng tiếc tôi không tìm được, tôi dùng tất cả ký ức còn sót lại của mình tìm tới một bệnh viện.

Bệnh viện này là nơi khi tôi còn là một linh thể đã từng thấy A Trình ở đó, thời điểm đó cậu ấy là người thực vật.

Nhưng hiện giờ, bệnh viện ấy cùng phòng bệnh ấy vẫn như cũ không hề thấy thân ảnh của Đinh Trình Hâm.

Tôi đã từng gửi đi hai bức thư, ghi lên trên đó số giường bệnh cùng phòng bệnh của cậu ấy.

Chuyện thần kỳ xảy ra rồi.

Hai lá thư đó đã biến mất.

Nhân viên chuyển phát nói đã gửi đi rồi, nhưng thư ở bên đó lại không thấy nữa.

Anh ta nói đã đặt vào hộp thư của bệnh viện.

Sau đó tôi đã tới đó tìm, không hề tồn tại.

Điều này đã cho tôi hy vọng vô cùng lớn, nếu như có thể.

Tôi thực sự vô cùng hi vọng lá thư ấy sẽ đến được tay người tôi muốn gửi.

Được rồi đến đây thôi.

A Trình, nếu như cậu có thể quay lại.

Tớ thực sự sẽ rất vui.

Chỉ là.....

Cậu ở bên đó cũng sẽ vui vẻ chứ.

Nếu như có thể, tớ thực sự hy vọng tớ cũng có thể xuyên không, trọng sinh, trở về thế giới có cậu.

Tớ sẽ tận lực dùng tất cả để bồi thường lại những tiếc nuối của mình.

------

Ngồi dịch phiên ngoại mà khóc hơn chính văn là sao? Nhưng mà spoil cho các bạn vui nhé, trong phiên ngoại Tiểu Đinh vẫn còn sống đó =)))) hai lá thư kia là Mã Gia Kỳ gửi cho chính bản thân mình ở thời không kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro