PN Nghiêm Hạo Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kỳ thật mưa cũng không lớn, chẳng qua là lòng người tan, tâm ẩm ướt mà thôi...."


Tôi tên là Nghiêm Hạo Tường, thành viên của Thời Đại Thiếu Nhiên Đoàn, tôi không biết bây giờ còn có bao nhiêu người biết tôi nữa, dù sao thì nhóm chúng tôi cũng đã giải tán rồi. Chúng tôi giải tán trên đỉnh cao, là đội trưởng Mã Gia Kỳ của chúng tôi đề nghị.

Tôi vĩnh viễn không thể quên được Mã Gia Kỳ nói, anh ấy đã không thể gắng gượng được nữa rồi, anh ấy nói anh ấy đã kiên trì đủ lâu rồi.

Câu nói ấy tôi không hiểu, Á Hiên không hiểu, Hạ Nhi không hiểu, Trương ca không hiểu, nhưng nhỏ tuổi nhất là Diệu Văn lại hiểu.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó, thành viên nhóm chúng tôi đến đông đủ, nhưng Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn lại cứ phải lưu lại vị trí chính giữa.

Tống Á Hiên lén hỏi tôi hai người bọn họ có phải bị đoạt xá rồi không, tôi lắc đầu không biết.

Hạ Nhi hỏi tôi vì sao hai người họ lại bi thương như vậy, tôi lắc đầu tỏ vẻ cũng không hiểu.

Trương ca hỏi tôi, nhóm chúng tôi vì sao nhất định phải giải tán? Tôi vẻ mặt ngưng trọng trầm mặc một lát rồi lắc đầu.

Kỳ thực chúng tôi giải tán rất không đâu vào đâu, chính là vào một buổi tối ở biệt thự, Mã Gia Kỳ đột nhiên nói muốn giải tán, ban đầu chúng tôi còn nghĩ anh ấy đang đùa, cho đến khi Lưu Diệu Văn cũng gật đầu theo nói được, hơn nữa còn là người đầu tiên đi lên thu thập hành lý, lúc này những người ở đó mới kịp phản ứng thì ra là thật.

Chúng tôi ngây người, Á Hiên Hạ Nhi Trương ca đều khuyên Mã Gia Kỳ thận trọng, nhưng anh ấy chỉ lắc đầu nói mệt rồi sau đó đi lên lầu, anh ấy không cho những người còn lại chúng tôi bất kỳ con đường thương lượng nào.

Sáng sớm ngày thứ hai chúng tôi liền nhìn thấy tin tức thông báo trên weibo official, bởi vì chuyện này mà trong ký túc xá rất nhiều ngày không nói chuyện, lòng người cứ như vậy mà tan.

Hôm nay ngồi ăn bữa cơm chia tay ở đây, là Mã ca đề nghị Diệu Văn kéo chúng tôi tới.

Tình huống hôm nay thực quỷ dị, vào trong phòng mọi người đều phát hiện có thêm một chiếc ghế, thêm một bộ đồ ăn. Nhưng không ai hỏi, không ai nói gì. Bữa cơm này tuyệt đối là bữa cơm yên lặng nhất mà chúng tôi từng ăn.

Ăn xong tôi thực sự chịu không nổi cái bầu không khí này nữa, tôi rời đi trước, tôi nhìn không nổi sự ngượng ngùng giữa chúng tôi.

Tôi không nói lời nào, đứng dậy liền đi. Không màng đến sự ngăn cản của Hạ Nhi cũng không quan tâm ánh mắt của những người khác.

Ra khỏi quán cơm tôi mới phát hiện ngoài trời đang mưa, trận mưa này rất lớn, tôi lại không mang ô, nhưng tâm trạng của tôi bây giờ hoàn toàn chẳng quan tâm gì nữa, mặc kệ bản thân không có ô đeo khẩu trang trực tiếp ra ngoài.

Tôi không biết bản thân muốn đi đâu, chỉ cúi đầu lao về phía trước. Mưa rơi xuống ngày càng lớn, thấm ướt mắt tôi, cảm thấy bản thân đã đi rất xa rất xa rồi.

Đột nhiên có một chiếc ô che lên trên đầu tôi, tôi ngây người cho rằng mình gặp tư sinh, vừa muốn mắng thì ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một đôi mắt rất đẹp.

Người này quen thuộc đến kỳ lạ, càng kỳ lạ lơn là người con trai này biết tôi tên là gì, hơn nữa còn gọi đến dị thường thân mật.

"Hạo Tường, em làm gì đấy? Trời mưa không che ô ngày mai không dậy được không có thông báo sẽ bị mắng đó." Người con trai này cười lên rất ngọt ngào, ngọt sâu vào trong trái tim tôi.

Tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay chạm vào bàn tay đang cầm ô của anh ấy, khoảnh khắc chạm vào ấy tôi không biết ký ức từ đâu trong đầu tôi liền vụt qua.

Tôi cuối cùng cũng nhớ ra rồi, anh ấy là ai.

Tôi thế mà lại quên đi anh ấy! Tôi sao có thể quên anh ấy chứ.

Người mà tôi yêu nhất, Đinh Trình Hâm.

Nguyên lai, từ khoảnh khắc anh ấy nhảy lầu kia đã mang đi không chỉ có anh ấy mà còn có toàn bộ ký ức của tôi.

"Đinh ca! Em cuối cùng cũng nhớ ra rồi." Tôi chẳng quan tâm đến bản thân mình ướt sũng liền ôm chặt lấy người trước mặt, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia mới thả lỏng được.

Đã lâu không gặp, tôi thực sự có rất nhiều lời muốn nói, tôi không quan tâm người trước mắt là người hay là ma, anh ấy cũng đều là người mà tôi yêu nhất.

Đinh Trình Hâm có chút kinh ngạc, sau đó liền cười vỗ vỗ đứa em trai ôm mình mãi không buông, an ủi đối phương.

"Ngốc hả? Chúng ta vừa rồi còn cùng nhau luyện nhảy mà."

"Đinh ca!! Mau đi thôi, một mình anh ở phía sau làm gì vậy?" Đinh Trình Hâm vừa định nói thêm với Nghiêm Hạo Tường, lại nghe thấy Hạ Tuấn Lâm ở bên kia gọi cậu, Đinh Trình Hâm vừa quay đầu lại muốn nói với Hạ Tuấn Lâm về chuyện Nghiêm Hạo Tường bị ướt mưa.

Nhưng quay đầu lại lại nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, sau đó lại vừa ngoảnh đầu lại người vừa ôm mình đã không thấy đâu nữa rồi, nơi đó chỉ còn lại một mình cậu.

Nếu như không phải trên người mình vẫn còn vết nước dính lại, cậu quả thực không dám tin. Hạ Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm cứ chậm chạp không đi liền đi qua kéo Đinh Trình Hâm sau đó đi về phía ký túc xá.

Mà ở một bên khác, Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác đứng trong mưa nhìn nơi không người trước mặt, tâm như tro tàn.

"Kỳ thực mưa không lớn, chẳng qua là lòng người tan, tâm ẩm ướt mà thôi...."

Bạn có biết Tường Hâm hôm nay đã bế công chúa không? Khi mà người ta còn đang vui mừng thì tui lại ngựa ngựa tìm ngược =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro