PN Mã Gia Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không muốn nhận thua, nếu như có thể tớ muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu – Mã Gia Kỳ.

Có đôi khi tôi thực sự rất thống hận, thống hận sự bất lực của bản thân. Trong ký ức của tôi có Đinh Trình Hâm, nhưng thế giới này lại chẳng có ai biết cậu ấy, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng tin vào sự tồn tại của hiện tượng siêu nhiên, nhưng bây giờ tôi lại đi khắp các chùa chiền thắp hương bái Phật cầu trời cao cho tôi được gặp lại cậu ấy một lần.

Từ sau khi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn giải tán, tôi rời khỏi màn ảnh, một mình đeo balo chạy tới khắp các đền chùa miếu mạo lớn nhỏ trên khắp Trung Quốc, tôi bái lạy Thần cả trăm ngàn lần, thành kính cầu xin nguyện vọng của mình.

Có lẽ hành động của tôi thực sự đã cảm động trời xanh, hôm nay khi tôi lần nữa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt mà tôi đã khẩn cầu vô số lần, khoảnh khắc ấy tôi sợ là đang mơ, tôi nằm trên mặt đất ngây ngốc nhìn dáng vẻ nôn nóng của người kia. Tôi thật sự muốn nhìn nhiều thêm một chút, để bản thân có thể khắc ghi mãi mãi.

Mi cốt của cậu ấy, gương mặt của cậu ấy, đôi mắt trực tiếp đánh thẳng vào nội tâm tôi của cậu ấy.

Tôi yêu đến chết mất....

"Mã Gia Kỳ!! Cậu sao rồi?"

Cơ thể tôi bị lắc mạnh, khoảnh khắc cậu ấy chạm vào tôi tôi liền biết đây không phải là mộng.

Tiếp xúc thân thể một khắc kia tôi liền trực tiếp ôm lấy Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm mà tôi ngày đêm thương nhớ.

Tôi không thể nào nói ra được tâm tình của mình, mắt tôi bắt đầu chua xót, cái cảm giác mất đi rồi lại có lại ấy không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt được.

"Sao thế?" Đinh Trình Hâm phát giác ra cảm xúc của Mã Gia Kỳ, ôn nhu xoa xoa lưng đối phương an ủi.

Tôi cảm nhận được sự ấm áp của Đinh Trình Hâm, ngược lại một câu cũng không nói ra được, nếu như đây là một giấc mộng, vậy thì tôi cầu xin trời cao hãy để tôi vĩnh viễn mơ đi.

Đinh Trình Hâm nhận ra Mã Gia Kỳ không muốn mở miệng liền cứ như vậy ôm hắn, yên lặng tựa đầu vào vai Mã Gia Kỳ.

Hắn không muốn nói, vậy thì cậu cũng sẽ không hỏi.

Không biết tư thế này hai người đã giữ bao lâu, cho đến khi Tống Á Hiên đi đi lại lại qua mấy lần thì Đinh Trình Hâm mới yếu ớt đẩy Mã Gia Kỳ ra.

Tôi buông Đinh Trình Hâm ra,nhìn gương mặt phiếm hồng của đối phương ôn nhu cười cười.

"Cậu dọa chết tớ rồi, vừa rồi tập nhảy cậu đột nhiên té xỉu tớ còn tưởng cậu bị làm sao rồi." Đinh Trình Hâm nhớ tới chuyện hôm nay vẫn còn có chút sợ, vỗ vỗ ngực mình "Lần sau đừng như vậy nữa, không thoải mái thì xin nghỉ, giáo viên mà nói cậu thì để tớ."

Mã Gia Kỳ ít nhiều cũng đoán được bản thân có thể đến được thời không song song này vậy thì ở thời không kia Mã Gia Kỳ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Chỉ là, thực xin lỗi.

Xin lỗi bản thân mình ở thời không kia, tôi không cách nào rời đi được, cũng sẽ không nói sự thật với Đinh Trình Hâm, tôi thực sự yêu cậu ấy. Nếu như có cơ hội tôi nhất định sẽ ở lại, nhất định sẽ không buông tay, cho nên để tôi thay thế cậu đi.

"Không sao, A Trình lần sau tớ sẽ chú ý."

"Nhất định phải chú ý! Được rồi mau dậy thôi Á Hiên bọn họ ở bên đó nhìn trộm chúng ta mấy lần rồi."

Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ dưới đất lên, cười cho Tống Á Hiên bên đó một ánh mắt biểu thị không sao rồi, người bên đó cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mã Gia Kỳ để đối phương kéo lên, sau đó ngoan ngoãn đi theo Đinh Trình Hâm về phía trước.

"A Trình, nếu như có một ngày thế giới của cậu không còn tớ nữa, không ai nhớ tớ là ai chỉ có một mình cậu còn nhớ, cậu sẽ làm thế nào?"

Thanh âm Mã Gia Kỳ rầu rĩ, Đinh Trình Hâm cười trêu ghẹo đối phương "Câu hỏi kỳ quái gì vậy?"

"Không có gì, tự nhiên nghĩ ra thôi."

"Nếu như thật sự có một ngày như vậy, tớ cũng sẽ nhớ rõ cậu. Bái vô số đền chùa, cầu vô số Thần Phật, đem cậu trở về. Nếu như mãi mãi không thể tìm được, thì tớ cũng sẽ mãi mãi tìm."

Đinh Trình Hâm vừa đi vừa trả lời câu hỏi của Mã Gia Kỳ, thanh âm cậu nhẹ nhàng nhưng nội dung trả lời lại như đánh thẳng vào nội tâm Mã Gia Kỳ.

Đúng vậy! A Trình của hắn trước nay không phải người nhu nhược. Cậu ấy có thể tự sát xuyên không, ôm quyết tâm phải chết để cứu bọn họ, cũng sẽ ôm tâm thái giống như hắn đi tìm hắn.

Về chuyện tôi yêu cậu ấy và cậu ấy yêu tôi, giữa chúng tôi không cần có nghi hoặc tồn tại.

Vậy thì rất xin lỗi Mã Gia Kỳ ở thời không này, tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy cả đời. Nói là cả đời, chính là vĩnh viễn sẽ không nhường.

Hoàn phiên ngoại.

Đây cũng coi như là một kết cục cho bạn Mã đỡ tủi thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro