Sau khi Đinh Trình Hâm ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường bệnh của bệnh viện, sau khi Đinh Trình Hâm ngủ say, Lưu Diệu Văn cũng không vội rời đi sớm, cho đến khi xác định Đinh Trình Hâm đã ngủ say xong mới đứng dậy ra khỏi phòng bệnh của Đinh Trình Hâm.

Hắn nhón chân, nhẹ nhàng khóa cửa lại. Nhìn thời gian đã bốn giờ sáng rồi.

Hắn muốn làm chính là chia sẻ chuyện vui này, nếu không phải là do Đinh ca vừa tỉnh lại vẫn chưa ngủ thì Lưu Diệu Văn đã chia sẻ chuyện này sớm hơn rồi.

Ra khỏi khu ICU đi đến khu vực cầu thang không người, Lưu Diệu Văn bắt đầu báo cho từng người một.

Hắn trước tiên gọi cho Mã Gia Kỳ, chuông kêu không quá ba giây Mã Gia Kỳ đã bắt máy.

"Diệu Văn?! A Trình sao vậy??"

Mã Gia Kỳ cơ hồ là lập tức nghe điện thoại, những ngày này điện thoại của đồng đội hắn đều không dám bỏ lỡ. Sợ sẽ lỡ mất tin tức gì, cho nên dù có ngủ hắn cũng ngay lập tức tỉnh lại nghe điện thoại.

"Mã ca!!!! Đinh ca tỉnh rồi!!"

"Em đợi anh, anh lập tức đến."

"Đừng đừng đừng, em chia sẻ với anh niềm vui này thôi, bây giờ muộn quá rồi, ngày mai mới có thể chuyển đến phòng bệnh thường."

"Em nói xong anh còn ngủ làm sao được nữa, anh lập tức đi, làm thủ tục cho sớm."

Mã Gia Kỳ nói xong liền tắt điện thoại.

Lưu Diệu Văn cũng không bận tâm chút nào, liền gọi cho người tiếp theo. Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm hắn đều gọi, cuối cùng mọi người đều lập tức đến bệnh viện.

Duy chỉ có Tống Á Hiên, hắn không gọi. Trạng thái của Tống Á Hiên không tốt, hắn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng soạn một tin nhắn gửi cho đối phương.

Sau khi chia sẻ niềm vui xong, Lưu Diệu Văn đứng một mình ở khu cầu thang vui mừng rất lâu. Nhảy tới nhảy lui, cười không ngừng.

May là ban đêm không có hộ sĩ đi qua, nếu không nhất định sẽ nói hắn đến bệnh viện tâm thần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro