Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mộng này thực sự rất sâu, thậm chí còn không biết đã ngủ bao lâu, cảm giác mơ thấy rất nhiều thứ nhưng khi vừa mở mắt ra thì chẳng còn nhớ được gì cả.

Sau khi tỉnh lại thì phòng bệnh đã được đổi rồi, không còn là căn phòng ICU nhỏ hẹp đèn điện sáng trưng kia nữa mà là một phòng bệnh rất lớn.

Khẽ nghiêng đầu, liền thấy Hạ Tuấn Lâm mặc một bộ đồ trắng sạch sẽ đang vô cùng chuyên chú dùng dao gọt trái cây.

Đối phương chuyên tâm đến mức cũng không phát hiện ra cậu đã tỉnh lại, Đinh Trình Hâm cũng không mở miệng cắt ngang, chỉ nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Ngẫm lại, từ sau khi nhóm giải tán cậu cũng chưa gặp lại đối phương. Lần cuối cùng gặp chính là vào cái ngày nhóm giải tán kia, đối phương hai mắt đỏ hoe hỏi cậu, tất cả đều không thể quay lại được nữa sao?

Khi đó, bản thân cũng không trả lời được.

Tựa như cái gì cũng không nói, lại giống như đều đã nói rồi.

Bởi vì khi đó ai cũng biết, cái nhóm này chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Ngày thứ hai.....

Hạ Tuấn Lâm rời đi, cả biệt thự cuối cùng chỉ còn lại một mình Đinh Trình Hâm.


"Đinh Nhi? Anh tỉnh rồi!!!"

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc cắt đứt dòng hồi ức của Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm vốn đang gọt trái cây ngẩng đầu liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang phát ngốc nhìn mình thì kích động đến trái cây cũng rơi xuống đất.

Cuối cùng chẳng thèm quan tâm đến trái cây dưới đất nữa, lập tức đứng dậy ấn chuông báo.

Sau đó các bác sĩ và hộ sĩ cùng kéo nhau vào, đi theo sau còn có Mã Gia Kỳ đang đeo khẩu trang.

"A Trình, thân thể còn có chỗ nào không thoải mái không?" Mã Gia Kỳ lại gần bên giường Đinh Trình Hâm, nhẹ giọng hỏi.

Đinh Trình Hâm khẽ lắc đầu, cậu nhìn Mã Gia Kỳ đeo khẩu trang, thần sắc lại ảm đạm đi vài phần.

Vô luận có nhìn thấy bao nhiêu lần cậu vẫn không thể tiếp nhận được chuyện gương mặt của Mã Gia Kỳ bị hủy dung.

Đó vốn dĩ phải gương mặt đẹp nhất, phải là sự tồn tại kiêu ngạo nhất mà bây giờ lại trở thành vị trí mà đối phương muốn che giấu nhất.

"Đinh Nhi, có muốn uống nước không?" Hạ Tuấn Lâm cầm ly nước hỏi Đinh Trình Hâm.

Nhưng vẫn chưa đợi Đinh Trình Hâm trả lời, bác sĩ đã ngắt lời.

"Cậu ấy hiện tại không thể uống, đợi thêm một ngày nữa. Có thể thấm chút nước lên môi cậu ấy."

Hạ Tuấn Lâm nghe xong lập tức bỏ cốc nước xuống, gật gật đầu, tìm một cái tăm bông để thấm lên môi Đinh Trình Hâm.

"Tình trạng của bệnh nhân khá tốt, người nhà bệnh nhân phải nhớ kỹ những gì tôi đã nói." Bác sĩ chân thành tận tâm hướng dẫn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ gật gật đầu, liên tục nói "Cảm ơn, vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ."

Sau đó bác sĩ và hộ sĩ liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người.

"Hạ Nhi.....đã lâu không gặp."

Thanh âm Đinh Trình Hâm khản đặc, nhưng mỗi một chữ đều khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy ấm áp tận sâu trong lòng.

"Đinh Nhi....anh xấu lắm..... Sao mà em không ở bên cạnh..... anh liền chẳng biết chăm sóc bản thân mình?" Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào, tựa hồ như nói không thành lời, thậm chí đôi mắt còn hơi phiếm hồng, chính là đang cố nén nước mắt.

"Tiểu Linh Đang, đừng khóc mà." Đinh Trình Hâm thanh âm yếu ớt, nhưng đôi mắt lại sáng ngời.

Một câu Tiểu Linh Đang trực tiếp khiến cho Hạ Tuấn Lâm không kiềm nén được nữa, liền đứng lên rời đi. Hắn không muốn khóc trước mặt Đinh Trình Hâm, hắn phải ra bên ngoài khóc.

Nhìn bóng lưng Hạ Tuấn Lâm xoay người rời đi, Đinh Trình Hâm có chút gấp gáp, cậu sợ đối phương vừa xoay người liền sẽ không quay lại nữa. Cậu liền giãy dụa muốn đứng lên, nhưng vừa động một chút đã bị Mã Gia Kỳ trấn an ấn xuống.

"Đừng, không sao. Lát nữa là Hạ Nhi sẽ quay lại thôi."

Mã Gia Kỳ dỗ Đinh Trình Hâm, hắn biết Đinh Trình Hâm đang nghĩ gì.

"Sẽ quay lại chứ?"

"Sẽ."

"Những người khác đâu?"

"Đều quay lại hết rồi, đều quay về bên cạnh cậu, sẽ không đi nữa."

Lời nói của Mã Gia Kỳ đã cho Đinh Trình Hâm sự an ủi vô cùng lớn, những em trai mà cậu đã từng mất đi đều trở về rồi.

Thật tốt.......

Đều trở về rồi, có bị thương cũng không sao, Đinh Trình Hâm có thể trị liệu cho bọn họ, cho dù có dùng đến cả huyết nhục trên người mình để lấp đầy những khoảng trống của bọn họ.

Chỉ cần quay về bên cạnh cậu, cậu đều có thể đem bọn họ bảo vệ ở phía sau.

Trong phòng chỉ còn lại Mã Gia Kỳ và cậu, nhân lúc này Đinh Trình Hâm mới nhớ ra vẫn chưa hỏi chuyện của Nghiêm Hạo Tường bọn họ, còn chưa biết đã thay đổi như thế nào, sau đó liền mở miệng hỏi Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ, tớ ngủ đến mơ hồ rồi.....mơ thấy rất nhiều."

"Mơ thấy cái gì?"

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng cầm một quả táo khác lên gọt vỏ, ôn nhu dỗ dành Đinh Trình Hâm.

"Tớ mơ thấy......Hạo Tường là người đầu tiên rời nhóm."

Nghe đến đây Mã Gia Kỳ buông quả táo xuống, bất đắc dĩ thở dài.

"Quả nhiên là giấc mơ luôn trái ngược với thực tế, Hạo Tường, Chân Nguyên và cậu vẫn luôn ở lại đến cuối cùng.

Lời Mã Gia Kỳ vừa nói ra, Đinh Trình Hâm ngây người.

Quả nhiên, mọi thứ đều thay đổi rồi.

Tuyến thời gian bắt đầu không giống nhau, cậu hiện tại cũng không biết tình hình khi đó thế nào.

"Vậy....người đầu tiên rời đi là ai?" Đinh Trình Hâm mở miệng thử dò hỏi.

"Người xảy ra chuyện đầu tiên là Lưu Diệu Văn, không phải tay nó bị thương hay sao. Nhưng người rời nhóm đầu tiên chính là Tiểu Tống, khi đó....ai, không nói nữa."

"Ừ.....đúng rồi, tớ lúc trước ở trong nhóm bị một người dây dưa cậu còn nhớ không? Tớ nằm mơ vẫn còn mơ thấy."

Đinh Trình Hâm biết không thể hỏi quá nhiều ở chỗ Mã Gia Kỳ, tiếp theo liền chuẩn bị tự mình lên mạng tra, chủ đề liền chuyển sang chuyện khác.

"Nhớ chứ, sau đó cái người kia không phải đến công ty chúng ta làm người đại diện sao. Rồi hắn ta đưa Hạo Tường và Tiểu Trương Trương tham gia hoạt động, bị Hạo Tường và Tiểu Trương Trương nhìn thấy liền đánh cho hắn một trận. Sau đó hắn liền rời đi, lúc đó Tiểu Trương Trương đánh hắn nặng nhất, còn nói gặp một lần đánh một lần. Nhưng mà khoảng thời gian đó bởi vì chuyện này mà Hạo Tường và Tiểu Trương Trương bị lệnh cấm không thể tham gia tiết mục một khoảng thời gian."

Mã Gia Kỳ nói về chuyện này, ngữ khí có chút tiếc nuối, hắn đối với chuyện mình không thể đánh được người kia cảm thấy rất đáng tiếc.

Đinh Trình Hâm nghe xong trầm mặc một lúc.

Hảo gia hỏa, không nghĩ tới khi đó ám thị cho bọn họ lại khiến bọn họ thống hận người này như vậy.

Nhưng mà cũng tốt, có lẽ bởi vì hai người có một khoảng thời gian bị lệnh cấm cho nên tránh thoát được một loạt hãm hại sau này.

Cũng là kết quả mà cậu muốn có được.

Vô luận thế nào, thay đổi chung quy vẫn là tốt.

Đinh Trình Hâm bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, giải quyết được hai chuyện cũng tạm, tiếp theo sẽ còn tốt hơn.

"Ăn chút không? A Trình?"

"Không ăn đâu, cậu cho Hạ Nhi đi, giúp tớ dỗ em ấy."

"Hạo Tường vừa nhắn tin cho tớ rồi, bọn họ mang cơm về nhìn thấy Hạ Nhi đang khóc nên dỗ rồi."

"Hạo Tường bọn họ cũng tới rồi à?"

"Đều tới rồi, Hạo Tường và Tiểu Trương Trương đi mua cơm cho cậu. Diệu Văn bị trường gọi về đi học rồi, em ấy thiếu nhiều tiết quá không đi không được, bị tớ bắt quay về. Hạ Nhi cậu nhìn thấy rồi. Còn.....Á Hiên, tình hình của em ấy cậu cũng biết rồi, gần đây không tốt lắm, em ấy tới thăm cậu một lần rồi bị ba đưa về rồi."

"Ừ. Tớ khi nào có thể xuất viện?"

"??? Cậu vừa mới tỉnh."

Mã Gia Kỳ đối với câu hỏi này của Đinh Trình Hâm vô cùng bất đắc dĩ, nhưng Đinh Trình Hâm lại cảm thấy thời gian không đủ dùng.

Cậu muốn mau chóng xuất viện, ở lâu thêm một ngày cũng là lãng phí thời gian thay đổi.

"Tớ muốn xuất viện."

"Nói sau đi. Ngoan nào."

Vấn đề này của Đinh Trình Hâm cứ như vậy bị bóp chết từ trong trứng nước......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro