Bác sĩ truyền lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm mới áp tải được Lưu Diệu Văn tới trường, thằng nhóc này thực sự không muốn đi, Mã Gia Kỳ chỉ đành tự mình lái xe đưa hắn tới trường, nhìn đối phương đi học xong hắn mới yên tâm trở về.

Vừa đến cửa phòng bệnh liền nhìn thấy bác sĩ đang thuyết giáo Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm mặc đồ trắng ngoan ngoãn cúi đầu nghe bác sĩ dạy bảo, nội dung là những việc cần chú ý sau này.

Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ thở dài đi qua cứu vớt Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Nhi vào trong phòng đi, em đi trông chừng Đinh Nhi."

"Vâng."

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, lập tức vào trong phòng. Hạ Tuấn Lâm xác thực không còn giống như trước đây, hắn trước đây là một người giỏi giao tiếp mà bây giờ lại là một người sợ giao tiếp.

Mã Gia Kỳ thậm chí không dám nghĩ sâu về việc hắn đã gặp phải chuyện gì mới biến hắn thành bộ dạng như bây giờ.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm đi, Mã Gia Kỳ liền biến thành đối tượng thuyết giáo của bác sĩ.

"Tôi đã nói về tình trạng của bệnh nhân với cậu hay chưa, như thế này mà chuyển về phòng bệnh thường thì các cậu sẽ chăm sóc thế nào? Hảo gia hỏa tôi vừa vào phòng liền thấy cái cậu nhóc kia ở đó gọt táo, chuyện đấy quan trọng lắm à, có thể chú ý tới dịch truyền không, nếu không phải đúng lúc tôi tới thì không có ai thay chai dịch truyền luôn."

Bác sĩ mắng cho một trận, Mã Gia Kỳ chỉ yên lặng nghe. Hắn kỳ thực cũng biết tình trạng của Hạ Tuấn Lâm không tốt, vừa rồi để hắn lại một mình trong phòng là hắn không đúng.

Lúc ấy hắn gọi Tiểu Trương Trương và Nghiêm Hạo Tường về nhà lấy đồ, không nên không chú ý tới những chuyện này.

"Xin lỗi bác sĩ, chúng cháu nhất định sẽ chú ý."

"Tôi vẫn là câu nói kia, tình trạng của bệnh nhân rất tệ. Hết lần này đến lần khác đều là bên bờ vực của cái chết kéo trở về, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cậu ấy sẽ sụp đổ. Các cậu phải thật chú ý, nếu không lần sau tôi cũng không biết có thể kéo cậu ấy trở về được nữa không. Mấy đứa nhỏ các cậu nếu như thực sự không thể chăm sóc được tốt thì thuê người chăm sóc đi, tôi thực không muốn gọi người nhà cậu ấy tới. Tôi biết các cậu có danh tiếng, cũng biết cậu ấy không muốn cho người nhà biết. Nhưng các cậu như vậy thực sự có thể chăm sóc tốt được sao?"

Bác sĩ rất nghi ngờ, ông mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy một đám nhóc đến chăm sóc một cậu nhóc.

"Chúng cháu có thể, sẽ chú ý ạ. Cậu ấy là tính mạng của bọn cháu, bọn cháu sẽ không để cậu ấy bị thương. Thực sự làm phiền bác sĩ rồi, bọn cháu nhất định sẽ chú ý."

Mã Gia Kỳ cúi người khom lưng, thái độ thành khẩn.

Bác sĩ thở dài, chỉ có thể gật đầu xoay người rời đi.

Ông biết mấy đứa nhỏ này khổ, nói như vậy kỳ thực cũng là lo lắng cho bọn họ. Haiz.....

Đừng nhìn đám nhỏ này rạng ngời chói mắt, mỗi người đều có một trái tim đầy lỗ thủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro