Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc ám, trước mắt là vô tận hắc ám.

Xem ra đã quay trở về rồi, so với lần đầu tiên ngã xuống trước mặt mọi người, lần này trong mộng trở về có thể sẽ không khiến Mã Gia Kỳ bọn họ lo lắng.

Chậm rãi mở mắt ra, ánh vào trong mắt là một mảng trần nhà, ánh đèn chói mắt, còn trên người cậu cắm đầy các loại dây dẫn.

Cảm giác cơ thể đau đớn mãnh liệt, cuồn cuộn ập đến, là cái cảm giác bị thứ gì đó nghiền ép, đau đến mức khiến Đinh Trình Hâm khẽ nhăn mày.

"Đinh Nhi? Anh tỉnh rồi?!!"

Lưu Diệu Văn trên người mặc đồ bảo hộ, nhìn thấy Đinh Trình Hâm trên giường bệnh có phản ứng liền lập tức kích động ấn chuông báo trên đầu giường.

Tiếp theo các bác sĩ, hộ sĩ lần lượt đẩy cửa vào, tiến hành kiểm tra toàn diện cho Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn vì nhường đường cho bác sĩ, lặng lẽ lùi về phía sau âm thầm lau nước mắt.

Hắn thực sự đợi quá lâu rồi, đã rất nhiều lần hắn cho rằng Đinh Trình Hâm sẽ không quay trở lại được nữa, mà bây giờ nhìn thấy đối phương sống lại khiến Lưu Diệu Văn thực sự có cảm giác sống sót sau tai nạn.

"Tình trạng của bệnh nhân đã tốt hơn nhiều, coi như sống sót bên bờ vực của cái chết. Kế tiếp không cần phải ở trong phòng ICU nữa, hôm nay cũng đã muộn rồi, cứ ở lại đây đợi trời sáng chúng tôi sẽ tiến hành di chuyển tới phòng bệnh thường.

Bác sĩ kiểm tra xong, nói tình hình cho người nhà bệnh nhân. Lưu Diệu Văn vạn phần cảm tạ, vừa nghe vừa gật đầu, hơn nữa còn liên tục nói cảm ơn.

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Thật sự làm phiền bác sĩ quá."

Bác sĩ cười gật đầu rồi cùng hộ sĩ rời đi.

Cả căn phòng lại an tĩnh trở lại, chỉ còn Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn quay lưng về phía Đinh Trình Hâm lau nước mắt xong trước rồi mới bày ra dáng vẻ như không khóc ngồi xuống bên cạnh giường Đinh Trình Hâm.

"Đinh Nhi, thời gian vẫn còn sớm, mới hơn hai giờ sáng thôi, anh ngủ tiếp đi."

Khóe miệng Lưu Diệu Văn kéo lên một nụ cười, dỗ Đinh Trình Hâm ngủ tiếp một lúc.

Đinh Trình Hâm khẽ lắc đầu, cậu nhìn Lưu Diệu Văn giả bộ miễn cưỡng cười, hai mắt lại đỏ hồng, trong lòng có chút khó chịu.

Đúng rồi, cứ luôn muốn trở về để thay đổi nhưng lại quên mất chuyện của bản thân cũng sẽ gây tổn thương cho bọn họ ở hiện tại.

Lần trước Lưu Diệu Văn khóc thành như vậy hình như cũng chưa qua lâu lắm.

Làm anh trai, khiến hắn trở thành như vậy......

Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân rất thất bại.

"Đinh Nhi? Anh có phải có chỗ nào khó chịu không?" Lưu Diệu Văn nhìn thấy Đinh Trình Hâm khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi, hắn sợ đối phương thân thể không thoải mái.

"Không có....."

Thời gian dài không mở miệng, giọng nói khàn đến mức khiến người ta nghe không nổi. Nếu như bây giờ nói với người khác rằng cậu là một ca sĩ có lẽ cũng không có ai tin.

"Vậy thì anh ngủ một lát nữa đi."

Lưu Diệu Văn nghe được giọng Đinh Trình Hâm trở nên khàn khàn, liền cầm tăm bông thấm nước chấm vào môi cậu.

"Hạo Tường, Chân Nguyên bọn họ.....thế nào rồi?"

Thời khắc này Đinh Trình Hâm không hề buồn ngủ, chuyện đầu tiên cậu muốn là xem bản thân có thay đổi được hay không.

"Phòng của anh đây là phòng ICU, mỗi một lần chỉ có một người được vào, hôm nay đến lượt em, bọn họ hôm nay không tới."

Lưu Diệu Văn cho rằng Đinh Trình Hâm muốn hỏi tình hình của hắn và những người khác nên nói xong Chân Nguyên và Hạo Tường liền tiếp tục nói về những người khác.

"Cũng may hôm nay anh tỉnh rồi, Đinh Nhi anh đừng dọa bọn em nữa..... từ sau khi biết anh bị tay nạn bọn em đều bị dọa chết rồi."

"Chân Nguyên.....khỏi bệnh chưa? Cậu ấy còn.....trầm cảm không?"

Đinh Trình Hâm cũng không quanh có lòng vòng, trực tiếp hỏi tình hình của Trương Chân Nguyên.

"??? Trầm cảm? Đinh Nhi, anh nói ai vậy? Trương ca á?" Lưu Diệu Văn nghe thấy lời của Đinh Trình Hâm thì gương mặt trở nên mê mang, thậm chí còn cảm thấy liệu có phải Đinh ca bị đụng trúng đầu nên ngốc rồi không, lập tức hỏi Đinh Trình Hâm một số vấn đề cơ bản.

"Đinh Nhi, anh nhìn xem em là ai? Anh có nhớ không?" ​Lưu Diệu Văn tự chỉ vào mình, cho Đinh Trình Hâm một gương mặt ngập tràn mong chờ Đinh Trình Hâm trả lời, thậm chí đã chuẩn bị xong nếu Đinh Trình Hâm trả lời sai hắn sẽ lập tức ấn chuông gọi bác sĩ.

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn nghiêm túc trước mặt, bất đắc dĩ thở dài, sau đó trả lời "Em là Lưu Diệu Văn."

"Đúng! Vẫn là Đinh ca tốt của em~"

Lưu Diệu Văn nghe câu trả lời xong liền thả lỏng, tay cũng từ trên chuông báo hạ xuống.

Mặc dù Lưu Diệu Văn còn đang ngây ngốc nhưng Đinh Trình Hâm biết có lẽ đã thay đổi rồi. Vậy thì tiếp theo cũng không gấp gáp hỏi nữa nếu không Lưu Diệu Văn khẳng định sẽ cho rằng cậu bị ngốc.

Vẫn là quay đầu đổi kẻ gây tai họa khác, một vấn đề không thể do một người gây ra.

Sau khi nghĩ thông suốt xong, Đinh Trình Hâm nghiêng đầu xem giờ, đã hơn ba giờ sáng rồi. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng, trên bầu trời vẫn là mặt trăng lớn.

"Ngủ một lát đi, Diệu Văn."

Đinh Trình Hâm khuyên Lưu Diệu Văn ngủ một lát, đã ba giờ sáng rồi, người bình thường hẳn là nên nghỉ ngơi.

"Không sao, Đinh ca anh ngủ đi. Em gác đêm."

Mỗi một người đến trông, đều cả đêm không ngủ, mặc dù tối đêm nay Đinh Trình Hâm tỉnh lại rồi nhưng Lưu Diệu Văn vẫn sợ Đinh Trình Hâm nửa đêm khó chịu, hắn cũng không muốn ngủ.

"Anh thật sự không sao, Diệu Văn. Ngoan, đi ngủ đi."

"Vậy thì Đinh ca ngủ em mới ngủ."

Đinh Trình Hâm thấy không lay chuyển được Lưu Diệu Văn, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng cậu biết, cậu ngủ rồi đối phương cũng sẽ không ngủ.

"Sáng mai là ổn rồi, chúng ta trở về phòng bệnh thường đến lúc đó Mã ca bọn họ cũng sẽ tới thăm anh."

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng kéo chăn cho Đinh Trình Hâm, sau đó dỗ đối phương ngủ.

Kỳ thực, có lẽ do hiệu quả của thuốc, Đinh Trình Hâm sớm đã buồn ngủ rồi.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn Lưu Diệu Văn gật đầu.

"Ngủ đi ngủ đi."

Lưu Diệu Văn nhận ra Đinh Trình Hâm buồn ngủ, cười dỗ đối phương ngủ.

Cứ như vậy......

Dần dần, Đinh Trình Hâm cũng đi vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này cậu ngủ rất ngon, có lẽ là bởi vì biết được bản thân thật sự đã thay đổi được rồi, giấc mộng của cậu đều là thơm ngọt.

Những ngày này, cuối cùng cũng có hi vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro