Nhật ký bệnh viện của Mã Gia Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09/11/2024

Hôm nay tôi nhận được thông báo của bệnh viện, Đinh Trình Hâm cắt cổ tay tự sát đến hiện tại vẫn còn hôn mê.

Lúc bệnh viện gọi cho tôi, nói rằng tôi là người duy nhất có thể liên lạc được trong danh bạ của cậu ấy, bảo tôi mau chóng tới bệnh viện giúp làm thủ tục nhập viện. Sau khi tôi nhận được tin, tôi lập tức tới bệnh viện ngay.

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm chẳng có chút sinh khí nào trên giường bệnh, tôi lần đầu tiên không biết phải nói cái gì. Từ sau khi nhóm giải tán chúng tôi đã nửa năm không gặp nhau rồi, mà hôm nay lần nữa gặp mặt lại là trong bệnh viện.

Rất nhiều lời không nói ra được, đương nhiên bây giờ tôi có nói thì cũng chẳng có ai đáp lại tôi, A Trình cậu nhìn xem tớ nhát gan như vậy, cho dù biết cậu không nghe thấy tớ cũng không dám nói với cậu rằng tớ yêu cậu.

Từ sau khi nhóm giải tán, tôi cũng không ở trong giới giải trí tiếp tục phát ngốc nữa, tôi ngược lại lựa chọn tập trung vào sách vở, mà bây giờ một mình tôi cũng khó lòng chạy qua chạy lại giữa trường học và bệnh viện, lúc này tôi cần một người giúp đỡ.

Lấy điện thoại ra, tôi do dự một lát liền gửi một tin nhắn wechat cho Lưu Diệu Văn.

Tôi biết cậu ấy đang lên lớp, khẳng định không nghe được điện thoại, hiện giờ tôi chỉ hi vọng cậu ấy đọc được, dù sao thì một mình tôi cũng không thể chăm sóc tốt cho A Trình được.

Cũng may, Lưu Diệu Văn đọc được rồi.

Sau khi tin nhắn gửi đi không lâu, tôi liền nhìn thấy cậu ấy ở bệnh viện.

Lúc đó tôi đang ở đại sảnh tầng một làm thủ tục nhập viện, cậu ấy vừa vào đại sảnh tôi liền nhìn thấy.

Thằng nhóc này vẫn đẹp trai, cao ráo như vậy, rất khó mà không nhìn thấy cậu ấy ở trong đám người.

Tôi dẫn cậu ấy vào phòng bệnh, cậu ấy nhìn thấy Đinh Trình Hâm trên giường liền bắt đầu rơi nước mắt.

Lúc cậu ấy vừa khóc vừa hỏi tôi, Đinh Nhi còn có thể tỉnh lại hay không.

Tôi kỳ thực cũng không rõ, nhưng tôi không khóc. Bởi vì tôi biết, nếu như tôi cũng khóc, cậu ấy chắc chắn sẽ không tỉnh lại nữa. Bởi vì cậu ấy không thích nhất chính là chúng tôi khóc, cậu ấy thích chúng tôi luôn cười vui vẻ hơn.

Sau đó, đợi sau khi Lưu Diệu Văn bình định tâm tình lại, hai người chúng tôi bước đầu tạm định cùng nhau chăm sóc A Trình.

Được rồi, viết đến đây thôi. Tôi phải đi tìm bác sĩ đổi thuốc rồi, A Trình mau tỉnh lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro