Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ánh mặt trời chiếu xuống trên người ấm áp, Đinh Trình Hâm tựa vào giường đọc sách trên tay, Mã Gia Kỳ an tĩnh ngồi bên cạnh gọt táo cho cậu.

Ngón tay tinh tế thuôn dài chỉ hai ba lần đã đem quả táo gọt sạch sẽ, sau đó dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ đút cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cau mày nhìn sách trong tay, trên miệng thì Mã Gia Kỳ đút cho cái gì liền ăn cái đó, máy móc nhai nuốt. Sau khi ăn đến miếng thứ năm, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu cự tuyệt Mã Gia Kỳ đút tiếp.

"Cậu ăn đi, tớ không ăn được nữa."

Mã Gia Kỳ cười gật gật đầu, cũng không ăn tiếp nữa mà đem phần táo chưa ăn hết để vào cái đĩa ở bên cạnh.

"A Trình, cậu sao lại thích đọc truyện ngôn tình rồi." Mã Gia Kỳ nhìn chồng sách cao bên cạnh, gãi gãi đầu.

Tên mấy quyển sách này vô cùng kỳ quái, không phải là <Trọng sinh chi hào môn thiên kim>, thì cũng là <Trọng sinh chi siêu sao nổi tiếng>, còn có một quyển vậy mà lại tên là <Trọng sinh chi một lần làm idol>.

Tên những quyển sách ấy Mã Gia Kỳ nhìn đến mờ mịt, bởi vì hắn đối với loại văn học này vốn chẳng biết gì, trong ấn tượng của hắn Đinh Trình Hâm trước giờ cũng chưa từng đọc những loại sách như vậy, không biết vì sao hôm qua lại bảo Lưu Diệu Văn mang đến, mà hôm nay đầu cũng không ngẩng lên đọc cả một buổi sáng.

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ hỏi xong, cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi quyển sách, giơ tay không cắm kim truyền lên xoa xoa cổ. Cả buổi sáng đều cúi đầu khiến cổ cũng bắt đầu đau.

"Đừng nhắc nữa, tớ đây không phải là muốn giết thời gian hay sao."

Đinh Trình Hâm thuận miệng nói dối, tiện tay đem quyển <Trùng sinh chi tôi là nữ thần> trong tay vứt sang một bên.

Kỳ thực Đinh Trình Hâm vốn tưởng rằng đọc sách, hiểu được người khác làm thế nào để có thể quay lại quá khứ được để cậu có thể học hỏi.

Kết quả đọc cả một buổi sáng một kiến thức hữu dụng cũng không có, tất cả đều là vô căn cứ.

Đinh Trình Hâm tính bỏ cuộc, cậu cảm thấy tìm ở trong mấy cuốn tiểu thuyết này thực sự quá khó.

Từ sau lần trước biết được bản thân thực sự đã thay đổi lịch sử, Đinh Trình Hâm mỗi ngày đều suy nghĩ xem làm sao để quay trở về, nhưng nghĩ rất nhiều cách đều không biết cái nào có thể thành công, quả nhiên vẫn là phải xuất viện mới có thể đi – thử nghiệm.

"Gia Kỳ, tớ khi nào mới có thể xuất viện?" Đinh Trình Hâm tính toán ngày, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ cũng đã năm, sáu ngày rồi, cậu vốn bởi vì giai đoạn trước khi tự sát có thể nói là quá yếu ớt nên mới phải nằm viện, hiện giờ cảm thấy thân thể đã hồi phục không sai biệt lắm, chắc là có thể xuất viện được rồi.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm suy nghĩ một lúc, thở dài đáp ứng đối phương "Được, tớ ngày mai làm thủ tục xuất viện cho cậu."

Đinh Trình Hâm nghe thấy có thể xuất viện, lập tức vui vẻ. Gật gật đầu, cậu đã gấp không chờ nổi, ra ngoài rồi liền có thể thử nghiệm mấy biện pháp đã tập hợp được.

Ở trong bệnh viện thực sự là bó tay bó chân, mỗi ngày chỉ có thể nằm chẳng thể làm được gì cả.

Đinh Trình Hâm vui vẻ bắt lấy tay Mã Gia Kỳ, mười ngón tay đan vào nhau, Mã Gia Kỳ cảm giác được ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm, phản chiếu trong đôi mắt chính là nụ cười tuyệt đẹp kia.

Mã Gia Kỳ cảm thấy trái tim như lỡ một nhịp, thật đẹp. Như trong một phỏng vẫn bản thân đã từng nói, Đinh Trình Hâm rất đẹp, tựa như tiên tử, rất thích....

"Khụ khụ khụ, này....cậu muốn ăn gì không? Tớ đi mua cho." Mã Gia Kỳ cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn nhìn vài lần nữa liền không thể khống chế bản thân được nữa, lập tức kiếm cớ muốn ra ngoài mua cơm thuận tiện để cho bản thân bình tĩnh lại.

"Tớ muốn ăn thịt!" Đinh Trình Hâm mấy ngày nay chỉ toàn ăn mấy món nước nhạt nhẽo vô vị, cậu lúc này vô cùng muốn ăn thịt.

"Không được, vẫn là cháo."

Nói xong Mã Gia Kỳ liền xoay người đi, hắn nhìn không nổi đôi mắt thất vọng của Đinh Trình Hâm, còn nhìn nữa nói không chừng hắn thực sự sẽ đi mua thịt về.

Mã Gia Kỳ quay đầu chạy đi rất nhanh, Đinh Trình Hâm chỉ có thể ở phía sau oán trách đối phương "Vẫn là cháo, làm gì có cái để chọn chứ!! Mã Gia Kỳ là đồ lừa đảo."

Oán trách xong, liền an tĩnh dựa vào giường, đợi Mã Gia Kỳ quay lại.


"Kẽo kẹt" của bị đẩy ra, nhưng người đi vào lại là nhân viên chăm sóc.

Nhân viên chăm sóc này là Mã Gia Kỳ thuê tới để chăm sóc cho Đinh Trình Hâm, bởi vì Lưu Diệu Văn bận học quá không thể xin nghỉ được, mà Mã Gia Kỳ xin nghỉ cũng có thời điểm đột xuất bị trường học gọi về, để vẹn cả đôi đường Mã Gia Kỳ liền tự mình thuê một người chăm sóc.

Có điều từ sau khi Đinh Trình Hâm tỉnh lại Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn ngày nào cũng dính chặt bên người cậu, người chăm sóc căn bản không cần dùng tới, Đinh Trình Hâm cũng chưa từng gặp hắn.

"Cậu tỉnh rồi à, Mã tiên sinh đi mua cơm rồi, nhờ tôi chăm sóc cậu, có chuyện gì thì gọi tôi." Nam nhân viên này tướng mạo bình thường, Đinh Trình Hâm nhìn một cái gật đầu rồi không nói gì nữa.

Cậu đối với người lạ vẫn luôn có tâm phòng bị, trước nay chưa từng chủ động mở miệng.

"Cậu tên là Đinh Trình Hâm? Là minh tinh đó phải không?" Người chăm sóc mở miệng trước, hắn định cùng Đinh Trình Hâm nói chuyện.

Đinh Trình Hâm gật đầu, "vâng" một tiếng cho có lệ, sau đó cũng không nhìn đối phương nữa cầm cuốn tiểu thuyết ngôn tình đọc mãi không vào lên tiếp tục đọc.

Dù sao thì so với nhân viên chăm sóc kia, cậu càng nguyện ý muốn đọc mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình hoa lệ kia hơn.

"Mã tiên sinh và cậu có quan hệ gì? Theo lý mà nói người xấu như cậu ta cùng với minh tinh như cậu rất khó có quan hệ gì." Nhân viên chăm sóc thập phần tò mò chuyện bát quái, hắn muốn hỏi chuyện này rất lâu rồi, hắn vẫn luôn không hiểu vì sao một minh tinh đẹp như vậy sao lại có quan hệ với một người xấu như thế.

"Anh nói ai xấu?!" Đinh Trình Hâm nghe thấy câu này ngay cả sách cũng không đọc nữa, trực tiếp nhìn chằm chằm người chăm sóc kia.

"Thì là cái người Mã....ơ...." Nhân viên chăm sóc nhìn ánh mắt càng lúc càng hung dữ của Đinh Trình Hâm, đột nhiên cảm thấy bản thân hình như nói sai cái gì rồi, có chút ngại ngùng.

"Đừng có nói bạn tôi, anh lập tức biến khỏi mắt tôi từ bây giờ đừng xuất hiện nữa. Anh bị đuổi việc."

Đinh Trình Hâm phát giận, cậu hiện tại vẫn còn đang truyền nước nếu không đã trực tiếp đi lên túm cổ áo đối phương rồi.

"Cậu là ai chứ? Đừng nghĩ rằng cậu là minh tinh liền có thể tùy tiện đuổi việc tôi! Tôi nói là sự thật, tùy tiện nói một câu cậu liền như vậy, mấy người minh tinh các cậu đều là giá phơi đồ. Cẩn thận tôi ra ngoài nói cậu kiêu ngạo tự cao! Đến lúc đó cậu đợi bị hắc đi! Bạn cậu á? Tôi thấy thì là cậu ta có rất nhiều tiền đi, sau đó cậu bị cậu ta bao dưỡng đúng không? Cậu tưởng tôi không biết minh tinh các cậu tìm bạn đều tìm người đẹp hay sao?! Cậu....."

Nhân viên chăm sóc còn chưa nói xong, Đinh Trình Hâm một quyền đánh ngã hắn xuống đất.

Kim trên tay Đinh Trình Hâm bị cậu tự mình rút ra, có điều cậu chẳng để tâm đến cánh tay đang chảy máu của mình, túm người chăm sóc kia lên lại đánh một quyền.

"Giết người rồi! Minh tinh đánh người!!!" Người chăm sóc kia kêu lớn, muốn gây chú ý để những người đi qua vào cứu hắn.

Chẳng qua, làm sao được cái phòng cách âm quá tốt này, căn bản chẳng có ai nghe thấy. Không chỉ không có ai cứu hắn ngược lại còn bị đánh thêm một quyền.

"Đại ca đại ca, tôi sai rồi. Tôi miệng tiện! Cậu tha cho tôi." Sau khi phát hiện không có ai có thể cứu hắn, nhân viên chăm sóc liền quỳ xuống xin tha.

"Xin lỗi, đợi cậu ấy quay về thì xin lỗi cho tôi." Đinh Trình Hâm sắc mặt hung dữ, nhân viên chăm sóc liên tục gật đầu biểu thị khẳng định xin lỗi.

Trận chiến này ba nắm đấm liền kết thúc, Mã Gia Kỳ quay về nhìn thấy chiến trường hỗn độn cùng cánh tay đầy máu của Đinh Trình Hâm, sắc mặt lập tức xanh mét.

Nhân viên chăm sóc kia còn chưa kịp thực hiện nhiệm vụ xin lỗi của Đinh Trình Hâm, giây tiếp theo đã bị Mã Gia Kỳ đấm một quyền.

"Cút!"

Lúc này nhân viên chăm sóc mới lập tức chạy ra khỏi phòng bệnh, trong lòng thầm chửi hai người đều bệnh thần kinh.

Sau khi nhân viên chăm sóc kia rời đi, Mã Gia Kỳ lập tức ấn chuông trên giường bệnh.

Không lâu sau ba hộ sĩ liền tới, băng bó cho Đinh Trình Hâm, truyền một bình dịch mới, lại thu dọn phòng xong mới rời đi.

Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn Mã Gia Kỳ.

Cậu có thể cảm nhận được nộ khí của đối phương, Mã Gia Kỳ người này bình thường chưa từng tức giận, mặc cậu khi dễ thế nào cũng được. Mọi người đều cảm thấy hắn ôn ôn nhu nhu, là giáo viên mẫu giáo ở Lầu 18. Nhưng Đinh Trình Hâm biết, người như vậy không tức giận còn tốt, đã tức giận thì chính là đáng sợ nhất.

------------

Nht ký bnh vin ca Mã Gia Kỳ

Hôm nay là ngày thứ hai Đinh Trình Hâm hôn mê, tôi ở trường xin nghỉ dài ngày, nhưng không tránh được cũng có lúc phải quay về trường xử lý công việc.

Việc học của Lưu Diệu Văn lại càng khẩn trương hơn, cậu ấy có thể ra ngoài được đều là trộm trốn ra ngoài. Cho nên, tôi suy nghĩ rất lâu cảm thấy vẫn nên thuê một người chăm sóc.

Kỳ thực tôi không thích để người khác chăm sóc Đinh Trình Hâm, nhưng tôi không có cách nào ở bên cạnh cậu ấy 24h được.

Tìm người chăm sóc là tôi nhờ bệnh viện, cuối cùng không tới nửa ngày đã có một người đàn ông tới.

Người này nhìn qua tuổi tác không nhỏ, tôi cảm thấy cũng được nên giữ lại. Tôi đối với người này không có bất luận yêu cầu gì, chỉ hi vọng đối phương có thể đối xử tốt với Đinh Trình Hâm, có thể chuyên nghiệp chăm sóc tốt cho cậu ấy.

Tôi thực sự không biết khi nào A Trình mới có thể tỉnh lại, nhưng một ngày cậu ấy không tỉnh lại thì tôi một ngày không thể an tâm được.

A Trình, hi vọng cậu có thể nhanh chóng tỉnh lại.

Tớ vẫn đang đợi cậu.

Hôm nay đến đây thôi, tôi phải đi mua cơm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro