Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nộ khí của Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm biết, nhưng cậu không thể nói. Cậu biết Mã Gia Kỳ quan tâm thân thể cậu nên mới tức giận, nhưng nếu như phương pháp quay về chính là thương tổn thân thể, vậy thì cậu không thể mở miệng nói cho Mã Gia Kỳ được, cũng không làm sao đảm bảo được bản thân sau này sẽ không bị thương.

Những lời này không thể nói, cậu cũng không làm được.

Mấy ngày nay đều đọc tiểu thuyết trọng sinh, Đinh Trình Hâm đã tìm ra quy luật.

Trọng sinh nhất định phải chết sau đó mới sinh, nói như vậy.....

Nếu như lần trước bởi vì tự sát mới quay về được, vậy thì sau khi cậu xuất viện còn phải tự sát một lần nữa.

Nghĩ đến đây, trong mắt Đinh Trình Hâm không có thần sắc sợ hãi mà là vẻ mặt chờ mong.

Cậu thực sự hi vọng ngày mai xuất viện, ngày mai liền trở về.

Sớm trở về liền có thể sớm thay đổi mọi thứ, như vậy mọi chuyện mới có thể tốt lên.

"A Trình, cậu lẽ nào không có gì muốn nói với tớ sao?"

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm trên giường, hắn thực sự nhịn không được mở miệng.

Đối với Đinh Trình Hâm, hắn vĩnh viễn là như vậy tự mình tức giận tự mình dỗ chính mình, đối với đối phương một chút biện pháp cũng không có.

"Gia Kỳ, tớ khi nào có thể xuất viện." Đinh Trình Hâm không trả lời cậu hỏi kia của Mã Gia Kỳ, cậu hiện tại càng muốn biết bản thân khi nào có thể xuất viện.

"Nếu như cậu đảm bảo cậu sẽ không tự tổn thương bản thân nữa, tớ có thể để cậu xuất viện."

Ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm, nhưng sau câu này Đinh Trình Hâm lại trốn tránh ánh mắt của hắn.

Kỳ thực trong khoảng thời gian này thân thể Đinh Trình Hâm đã sớm tốt lên rồi, về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cũng không phải là vấn đề. Mã Gia Kỳ sở dĩ không làm thủ tục xuất viện cho cậu nguyên nhân chính là bởi vì hắn sợ, hắn sợ bản thân chỉ một lúc không chú ý Đinh Trình Hâm liền không còn nữa..

Tâm lý muốn tự sát hiện tại của cậu quá nặng, Mã Gia Kỳ cảm thấy bệnh viện là một nơi có thể trói buộc cậu.

Mà hôm nay sở dĩ tức giận như vậy là bởi vì Đinh Trình Hâm lại lần nữa không yêu thương bản thân mình.

Từ sau khi nhóm giải tán, cậu đem bản thân sống thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma.

Mã Gia Kỳ thực sự nhìn không nổi nữa, đây là Đinh Trình Hâm che chở cho tất cả bọn họ sau khi nhóm giải tán sao?! Đây là cái người từng nói không có mọi người cũng có thể sống tốt sao??

Nửa năm này cậu tốt ở chỗ nào?? Đều đem chính mình tốt đến bệnh viện luôn!

"Tớ muốn xuất viện, Mã Gia Kỳ." Đinh Trình Hâm không cho Mã Gia Kỳ lời hứa hẹn gì, cúi đầu gọi tên đầy đủ của Mã Gia Kỳ, ngữ khí lần này là câu khẳng định.

Biểu thị, cậu nhất định phải xuất viện. Cậu đang ra lệnh cho Mã Gia Kỳ, cũng biểu thị chuyện này không có bất luận con đường thương lượng nào khác.

"Xuất viện thì có thể, tớ tới nhà cậu ở. Không được cắt đứt liên lạc với bọn tớ nữa." Mã Gia Kỳ cau mày, hắn có thể làm thủ tục xuất viện cho Đinh Trình Hâm, nhưng hắn nhất định phải ở bên cạnh bảo vệ Đinh Trình Hâm toàn bộ hành trình.

Đinh Trình Hâm cúi đầu nghịch móng tay, việc Mã Gia Kỳ vào nhà cậu ở không phải không được, nhưng sẽ làm giảm đáng kể xác suất tự sát của cậu. Có một người bên cạnh không thuận tiện như khi chỉ có một mình.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn ánh mắt kiên định của Mã Gia Kỳ, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

Cậu cũng đoán được ra, nếu như không đồng ý thì cậu sẽ không ra khỏi bệnh viện được. Nếu đã như vậy thì trước tiên cứ xuất viện trước đã rồi tìm cơ hội sau.

Nhận được cái gật đầu của Đinh Trình Hâm, thần sắc Mã Gia Kỳ mới dịu lại.

"Cứ như vậy nhé, A Trình. Chúng ta ngày mai xuất viện." Mã Gia Kỳ cầm lấy trái cây bên cạnh, lại bắt đầu tiếp tục gọt.

Đinh Trình Hâm nhận được kết quả xuất viện, trong lòng cũng rất mãn ý. Còn về Mã Gia Kỳ, cậu không sợ vì đối phương sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày phải đi học, sẽ không ở nhà hai mươi tư tiếng. Như vậy hiện tại con đường trở về đã được tìm ra rồi, tiếp theo là phải trong thời gian này làm rõ ràng lỗ hổng sự tình năm đó, đến lúc trở về rồi có thể làm nhanh nhất và có hiệu quả nhất để tránh cho những chuyện đó phát sinh.

Năm đó người xảy ra chuyện đầu tiên trong nhóm là Nghiêm Hạo Tường. Hắc liệu đột nhiên bị cẩu tử tung ra, còn nhớ trọng tâm câu chuyện năm đó là hắn qua đêm ở khách sạn, sáng sớm ra ngoài cùng ba, bốn cô gái.

Năm đó, chuyện này kinh động toàn giới giải trí. Tạm thời chưa nói bọn họ đều là vị thành niên, ngay cả nghệ nhân thành niên có hắc liệu như vậy cơ bản cũng sẽ bị đóng băng.

Thậm chí khi đó cẩu tử không chỉ có hình ảnh, còn có video làm bằng chứng.

Toàn bộ đều bị người khác gắt gao đâm chọc, cho nên thanh danh toàn bộ Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đều tụt dốc không phanh.

Khi đó bản thân cậu thực sự không hiểu, thậm chí không lý giải được Nghiêm Hạo Tường vì sao lại như vậy. Nội bộ nhóm, cũng muốn tìm hắn nói chuyện, nhưng chuyện này vừa bị tung ra Lý Phi liền lập tức sa thải Nghiêm Hạo Tường, để hắn rời khỏi Thời Đại Phong Tuấn.

Nhớ mang máng, năm đó Nghiêm Hạo Tường trước khi đi một ngày có tới tìm cậu hỏi rằng có tin hắn hay không.

Khi ấy, bản thân thực sự bị một đống chuyện phiền lòng, lại thêm có video làm chứng, nhìn hắn cũng không nói ra được câu nào.

Ngày đó, chúng tôi trầm mặc hai phút sau, cậu ấy nói cậu ấy hiểu rồi.

Ngày thứ hai, tìm khắp ký túc xá cũng không tìm được cậu ấy nữa.

Tôi cho rằng cậu ấy rời đi chính là mặc nhận, liền sau đó xóa wechat của Nghiêm Hạo Tường.

Từ ngày đó, chúng tôi cũng không gặp lại nữa.

Hiện tại ngẫm lại, có lẽ cố sự nên cải biến từ đây. Vậy thì tôi phải hỏi Nghiêm Hạo Tường năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nghĩ đến đây, Đinh Trình Hâm liền nắm lấy áo Mã Gia Kỳ ở bên cạnh.

"Gia Kỳ, tớ muốn liên lạc với Hạo Tường."

Mã Gia Kỳ sửng sốt, sau đó sợ làm bị thương Đinh Trình Hâm liền bỏ dao gọt hoa quả trong tay xuống, cầm lấy điện thoại của mình lên mở ra wechat của Nghiêm Hạo Tường. "Tớ còn tưởng cậu cả đời này cũng sẽ không liên lạc với nó nữa."

Đinh Trình Hâm cầm lấy điện thoại của Mã Gia Kỳ, sau khi bớt khẩn trương mới trực tiếp gọi điện thoại.

Điện thoại không đến hai giây liền được bắt máy, đầu bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp quen thuộc.

"Mã ca?? Sao lại nhớ tới tìm em vậy? Thân thể anh thế nào rồi? Đinh nhi.....sao rồi?"

Thanh âm Nghiêm Hạo Tường trầm thấp, lúc hỏi đến Đinh Trình Hâm lại ngập ngừng, đầu bên này Đinh Trình Hâm nắm chặt di động trong tay.

"Hạo Tường, có thể tới gặp anh không?"

Đinh Trình Hâm vừa nói xong, bên kia không có âm thanh. Ước chừng khoảng ba, năm giây sau, Nghiêm Hạo Tường mới có phản ứng.

"Đinh Nhi???!"

Thanh âm Nghiêm Hạo Tường có chút kích động, không ai nhìn thấy hắn lúc đó cả người đều nhảy lên.

Thanh âm này đã rất lâu hắn không nghe thấy rồi, từ sau khi rời khỏi nhóm hắn từng liên lạc với Đinh Trình Hâm, nhưng nhận được kết quả là một điểm đỏ trên wechat, di động không liên lạc được.

Mỗi lần Nghiêm Hạo Tường đều rất thất vọng, nhưng so với thất vọng hắn lại càng hối hận hơn.

Từ sau khi rời công ty, ba mẹ liền gửi hắn đến Canada. Vốn tưởng rằng sau khi bản thân rời đi sẽ giúp cho con đường sau này của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn dễ đi hơn một chút, lại không nghĩ tới trên bản tin lại thấy tin tức của từng người từng người một, cả nhóm cuối cùng chỉ còn lại một mình Đinh Trình Hâm.

Khi ấy, Nghiêm Hạo Tường vô số lần muốn về nước, hỏi thăm vết thương của đồng đội, xem tình hình của Đinh Trình Hâm.

Nhưng người nhà hắn đã vứt hộ chiếu của hắn đi rồi, hơn nữa còn lệnh cho hắn cả đời này cũng không được rời khỏi Canada.

Vốn tưởng rằng, vĩnh viễn sẽ không được nghe thấy thanh âm của Đinh Trình Hâm nữa mà bây giờ lại được nghe thấy nó lần đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường lập tức muốn về nước.

"Đinh Nhi, đợi em. Em đang ở Canada, em bây giờ liền mua vé về nước. Về rồi nói."

Nghiêm Hạo Tường nói xong liền tắt điện thoại, lập tức lên mạng mua vé máy bay. Sau đó cũng bắt đầu tìm bạn bè giúp đỡ hẹn ngày gấp rút làm lại visa.

Đinh Trình Hâm bên này buông điện thoại xuống, trong lòng rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại được.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng lấy đi điện thoại trong tay Đinh Trình Hâm, ôn nhu an ủi đối phương.

"Mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi. Chỉ cần cậu khỏe mạnh, bảy người cũng ta rồi sẽ đoàn tụ."

Đinh Trình Hâm cười gật gật đầu.

Đúng vậy mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi, cậu còn có thể thay đổi hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro