Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm tỉnh lại lần nữa, vẫn là căn phòng cũ, thậm chí trên tay vẫn còn đang truyền dịch. Đinh Trình Hâm thần sắc ảm đạm, vẫn là bệnh viện.....vẫn là trên chiếc giường ấy......

Ngoài cửa sổ mưa rất lớn, sấm sét ầm ầm, bên cạnh cậu không có điện thoại, Đinh Trình Hâm hoàn toàn không có khái niệm thời gian, cậu phân không rõ hiện tại là ban ngày hay ban đêm.

Trong phòng không một bóng người, lúc cậu đang nhìn trần nhà phát ngốc, "kẽo kẹt" một tiếng, cửa bị mở ra.

Đinh Trình Hâm theo hướng thanh âm nhìn qua, phát hiện là Lưu Diệu Văn xách theo cơm hộp đi vào.

Lưu Diệu Văn mở cửa ra giây đầu tiên là thò đầu nhìn về phía giường, lúc hắn nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã tỉnh lại liền ôn nhu cười.

"Đinh Nhi, anh tỉnh rồi. Tranh thủ còn nóng mau ăn một chút đi." Sau đó liền tiến về phía Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn mặc áo dài tay, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn nhìn thấy vết thương bị axit ăn mòn trên đôi tay kia. Thần sắc sau đó lại càng thêm phần ảm đạm mờ mịt, cậu rất khổ sở, thực sự rất khổ sở.

Lưu Diệu Văn lại chẳng chú ý tới điều này, hắn đầu tiên là tìm cái bàn nhỏ ở dưới giường đặt lên, lại đem giường của Đinh Trình Hâm nâng lên, để đối phương dễ dàng ngồi thẳng lên.

Sau đó, đem cơm tối vừa mua bày ra, vừa bày vừa lải nhải nói.

"Hôm nay mua cháo, anh hiện tại vẫn là ăn thanh đạm tốt hơn. Mã ca lúc sáng nói với em anh tỉnh rồi, em vui lắm, lập tức tới đây luôn. Tiếc là buổi sáng em có tiết học, bỏ lỡ thời điểm anh tỉnh lại."

Lưu Diệu Văn dùng đôi tay đầy vết thương kia, ở trước mặt Đinh Trình Hâm giúp đối phương mở hộp, trong mắt Đinh Trình Hâm không có đồ ăn chỉ có cánh tay của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn phát hiện Đinh Trình Hâm vẫn luôn nhìn tay mình, lập tức thu tay lại đồng thời kéo tay áo lại, để có thể che được đi.

Hai người, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh không ai mở miệng nói chuyện.

Đinh Trình Hâm cúi đầu, rơi nước mắt. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm, an tĩnh nhìn anh trai ngày càng gầy yếu của hắn.

"Diệu Văn, còn đau không?" Đinh Trình Hâm sau khi nỗ lực khống chế cảm xúc của bản thân, hỏi hắn câu này. Trong lời nói rõ ràng có thanh âm nức nở, khiến Lưu Diệu Văn nghe được trong mắt đều trở nên chua xót.

"Không đau nữa rồi, đã sớm không còn đau nữa rồi." Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, hai mắt phiếm hồng.

Cứ như vậy hai người có một phút trầm mặc, Lưu Diệu Văn thực sự là nhịn không được nữa. Hắn trực tiếp vươn tay ôm lấy Đinh Trình Hâm, đem đầu rúc vào cổ Đinh Trình Hâm bắt đầu khóc thút thít.

Hắn khóc lóc kể những khổ sở của hắn trong thời gian này, hắn đau khổ nhất không phải là bản thân bị thương mà là nhìn thấy anh trai từng là người vạn chúng chú mục đến chói mắt của hắn biến thành bộ dạng này.

"Đinh Nhi, anh đừng dọa bọn em nữa. Hôm ấy....ngày hôm ấy lúc em biết anh tự sát em cảm thấy trời đất đều sụp đổ rồi! Anh nói bọn em phải sống thế nào đây! Đinh Nhi, anh biết những ngày đó em và Mã ca đã chống đỡ thế nào không?!"

"Đinh Nhi, em xin anh đừng từ bỏ bản thân. Chúng ta hiện tại như thế này đều không phải lỗi của anh, cùng anh không có một phân quan hệ nào cả. Em xin anh, mang theo ước mơ của chúng ta tiếp tục sống tốt được không."

Lưu Diệu Văn khóc đến lợi hại, hắn vỗn dĩ nhỏ tuổi nhất, hiện giờ hắn chịu đựng quá nhiều liền trực tiếp ép bản thân trưởng thành, nhưng lần này chuyện của Đinh Trình Hâm đã cho hắn một đả kích quá lớn, hắn không thể chấp nhận được Đinh Trình Hâm cứ như vậy rời xa hắn.

Ngày hôm đó hắn vốn đang lên lớp, nhìn thấy tin nhắn Mã Gia Kỳ gửi đến, trực tiếp ngay cả học cũng không học nữa lập tức chạy ra khỏi phòng học trèo tường gọi taxi đến bệnh viện.

Không ai biết hắn ở trên xe taxi tay có bao nhiêu run rẩy, tim đập nhanh thế nào, hắn trong lòng cầu nguyện, miệng không ngừng niệm đi niệm lại, "Không sao không sao không sao, sẽ không sao đâu." Nhưng kỳ thực trong lòng hắn đã hoảng muốn chết.

Lưu Diệu Văn khóc đến tan vỡ, Đinh Trình Hâm ôn nhu vỗ vỗ vai hắn.

Đúng rồi, Đinh Trình Hâm lúc này mới nhớ đến chuyện cậu tự sát. Trong đầu cậu nháy mắt trở nên rõ ràng, lúc trước vừa tỉnh lại đầu óc vẫn còn mơ hồ, hiện tại cậu mới hiểu rõ bản thân vì sao lại ở bệnh viện.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Không sao, anh bây giờ không phải rất tốt sao." Đinh Trình Hâm vươn tay lau nước mắt của Lưu Diệu Văn, trấn an đối phương. "Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi, Diệu Văn chắc chắn đói rồi."

Lưu Diệu Văn lúc này mới nhớ ra Đinh Trình Hâm còn chưa ăn cơm, lập tức rời khỏi lồng ngực Đinh Trình Hâm, ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế, một bên tự lau nước mắt một bên đưa đũa cho Đinh Trình Hâm.

"Em cũng ăn chút đi?" Đinh Trình Hâm phát hiện chỉ có một đôi đũa, liền biểu thị đối phương ăn trước.

"Em và Mã ca ăn xong ở ngoài cửa rồi, Đinh Nhi anh ăn đi." Lưu Diệu Văn xoa dịu, lắc lắc đầu từ chối lời mời của Đinh Trình Hâm.

"Mã Gia Kỳ ở ngoài cửa?" Đinh Trình Hâm bắt được từ quan trọng, hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm vì sao vào trong này chỉ có Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn lúc này mới phát hiện bản thân lỡ miệng, định giả ngốc gãi đầu không trả lời.

"Gọi cậu ấy vào đây." Đinh Trình Hâm càng thêm chắc chắn Mã Gia Kỳ đang ở ngoài cửa.

"Không không không, Mã ca không cho em nói với anh. Anh ấy sợ mặt anh ấy sẽ dọa anh, cho nên không có vào." Lưu Diệu Văn một bên nói không được nói, một bên nói hết toàn bộ, Mã Gia Kỳ ở ngoài cửa vẫn luôn nghe bên trong đành bất đắc dĩ đẩy cửa vào.

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ đi vào, Lưu Diệu Văn mới ý thức được bản thân đã nói hết rồi, lập tức ngoan ngoãn đứng dậy gọi Mã Gia Kỳ.

"Mã ca." Sau đó Lưu Diệu Văn lập tức đứng lên đi lấy ghế, Mã Gia Kỳ đi qua, hai người cứ như vậy song song ngồi ở bên giường, nhìn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cũng không ăn, cứ như vậy nhìn hai người trước mặt.

"A Trình, ăn cháo đi, lát nữa sẽ nguội đó." Mã Gia Kỳ đeo khẩu trang, đôi mắt lộ ra hồng hồng, có thể thấy được vừa rồi ở cửa cũng đã khóc.

Đinh Trình Hâm trầm mặc một lát rồi bắt đầu an ủi hai đứa em trai trước mặt, cậu biết buổi sáng nhất định là do Mã Gia Kỳ cho rằng cậu nhìn thấy gương mặt hắn nên mới phát cuồng, cho nên đối phương mới trốn tránh cậu như vậy.

"Gia Kỳ, tớ buổi sáng là vừa mới tỉnh lại nên đầu óc không được tỉnh táo, không liên quan gì tới cậu, gặp tớ không cần đeo khẩu trang đâu. Như vậy đi, cậu tháo khẩu trang thì tớ ăn, nếu không tớ không ăn." Đinh Trình Hâm ôn nhu cười với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ sửng sốt, hắn thực sự rất lâu rồi không nhìn thấy Đinh Trình Hâm cười, vẫn đẹp như vậy. Mà sau đó gật đầu, tháo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt không hoàn mỹ.

Đinh Trình Hâm mãn ý vỗ nhẹ đầu Mã Gia Kỳ, sau đó bắt đầu cúi đầu ăn.

Quá trình ăn rất nhanh, bởi vì Đinh Trình Hâm ăn hai ba miếng liền không ăn nổi nữa, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cũng không khuyên Đinh Trình Hâm ăn thêm, bởi vì họ biết hiện tại Đinh Trình Hâm thân thể suy yếu, có thể ăn hai ba miếng đã là không tệ rồi.

Hai người một người thu dọn bàn, một người hạ giường xuống để Đinh Trình Hâm có thể nằm thẳng.

Làm xong việc, hai người lại lần nữa ngồi xuống bên cạnh giường Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nằm nhìn trần nhà, phá vỡ trầm mặc.

"Lúc anh hôn mê, mơ thấy những ngày chúng ta vừa xuất đạo. Hiện tại nghĩ lại, thời gian đó thật tốt."

Nghe Đinh Trình Hâm nói, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm nói chuyện.

"Đúng vậy, khi đó thực sự rất tốt đẹp." Trong mắt Mã Gia Kỳ đều là hoài niệm, thời điểm ấy bọn họ còn chưa đạt tới đỉnh núi, nhưng lại sống rất vui vẻ.

"Lúc ấy có một lần Đinh Nhi phát sốt, phỏng chừng Đinh Nhi nhất định không nhớ nữa rồi, Mã ca có nhớ không? Lần đó Đinh ca mê sảng, còn khóc rất lâu." Lưu Diệu Văn đối với lần đó nhớ rất rõ, bởi vì Đinh Trình Hâm rất ít khi khóc, mà ngày hôm đó cậu khóc đến tan vỡ rất lâu.

"Hả? Anh nói mớ? Khóc rất lâu? Không có đâu, anh ít khóc lắm." Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ cười, cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn nhất định là đang nói bừa, cậu thực sự rất ít khi khóc, tính lại thì có lần bởi vì kỳ sát hạch tháng những đồng bạn bên cạnh phải rời đi mới khóc lớn, còn lại đều không tính khóc lớn.

"Thật mà! Cái lần ở phòng luyện tập ấy." Lưu Diệu Văn kéo kéo Mã Gia Kỳ, để đối phương làm chứng cho mình.

"Ừ, xác thực có một lần, lần đó cậu thực sự hồ đồ còn hỏi tớ là năm bao nhiêu." Mã Gia Kỳ nhớ lại lần đó, cũng nhịn không được cười ra. Đinh Trình Hâm nửa đêm hôm đó lúc hỏi hắn là năm bao nhiêu, hắn thực sự vô cùng bất đắc dĩ, cũng là lần đầu tiên thấy có người phát sốt đến quên cả năm.

Nghe đến đây, Đinh Trình Hâm bắt đầu cảm thấy không đúng lắm.

Cái này quá giống với trong mộng của cậu, mà quỷ dị nhất là ở hiện thực năm năm trước cậu chưa từng khóc trong phòng luyện tập, hơn nữa cũng không hỏi mấy câu ngu ngốc như là năm bao nhiêu rồi.

"Anh nhớ ra chưa?" Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm đang phát ngốc, cười vỗ vỗ vai đối phương cho rằng Đinh ca nhớ ra rồi nên cảm thấy xấu hổ.

"Có phải cái ngày mà Khố Tử lão sư mắng anh rất kinh khủng không? Có phải thời gian đó anh chẳng nhớ được động tác vũ đạo nào? Anh và Nghiêm Hạo Tường khoảng thời gian đó có phải hòa hảo rồi không?" Đinh Trình Hâm kích động hỏi liền một lúc ba vấn đề.

"Đúng rồi, hôm đó chắc là do anh bị ốm, Khố Tử lão sư không biết, cô ấy thấy anh không nhớ động tác liền mắng anh, sau đó anh liền khóc." Lưu Diệu Văn vẫn luôn cảm thấy Đinh Trình Hâm khóc là vì bị Khố Tử lão sư mắng. "Đinh Nhi, khoảng thời gian đó anh vô cùng hay quên. Bất quá nhớ động tác vẫn tốt, tốc độ rất nhanh."

"......." Đinh Trình Hâm trầm mặc, nguyên lai khi đó là cảm thấy anh bị bệnh hay quên.

"Cậu và Hạo Tường khoảng thời gian đó tốt lắm, ban đầu tớ còn tưởng là cậu vẫn cần chút thời gian cơ." Mã Gia Kỳ mở miệng trả lời câu hỏi thứ ba của Đinh Trình Hâm, kỳ thực hắn năm đó cho rằng Đinh Trình Hâm vẫn cần một khoảng thời gian chậm rãi tiếp nhận, bất quá sau đó nhìn thấy hai người rất nhanh hòa hảo cũng rất vui vẻ.

Lúc này, Đinh Trình Hâm hoàn toàn xác định được rồi.

Cậu chắc chắn đã quay trở lại quá khứ, bởi vì nguyên bản năm năm trước cậu chưa từng làm những chuyện này.

Hiện giờ, có thể xác định được đó không phải là mộng mà thực sự đã quay trở về rồi.

Hiện giờ, nếu xác định có thể quay về được thì Đinh Trình Hâm phải tìm ra được cách đó. Cậu phải quay về! Nếu những chuyện trước kia đã thay đổi, vậy thì chỉ cần quay trở về thay đổi thì những chuyện khác càng hoàn mỹ hơn rồi!!!

Nghĩ đến đây, Đinh Trình Hâm kích động suýt chút nữa trừ trên giường nhảy lên.

"Đinh Nhi anh sao vậy?" Lưu Diệu Văn có chút mơ hồ, sao chẳng nói gì mà người trên giường lại vui như vậy.

"Để cậu ấy vui vẻ đi, cậu ấy rất lâu rồi không cười như vậy." Mã Gia Kỳ ngăn lại ý muốn tiếp tục dò hỏi của Lưu Diệu Văn, cũng kéo Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng, để Đinh Trình Hâm vui vẻ ở trong thế giới nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro