Nhật ký bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ghi chép: Lưu Diệu Văn

Hôm nay thời tiết khác hẳn những ngày nắng, bên ngoài cả ngày đều mưa dầm liên miên.

Đinh ca, tư sinh của anh đã tìm đến bệnh viện rồi. Gần đây dưới lầu bệnh viện ngày nào cũng có rất nhiều người ở đó, em và Mã ca Hạo Tường ra vào vô cùng bất tiện. Thông cáo trong giới giải trí cũng đem chuyện của anh viết thành vô cùng rác rưởi, bọn họ còn nói anh....chết rồi.

Em có mấy lần thực sự nhịn không được, muốn ra ngoài đánh đám cẩu tử ngồi ngoài cổng bệnh viện, nhưng Mã ca ngăn em lại.

Đúng đó, mấy năm gần đây tính khí của em biến thành càng ngày càng lớn rồi.

Thời gian trước em liên lạc với Tống Á Hiên. Nói chính xác thì là liên lạc với người nhà anh ấy.

Tình trạng của Tống Á Hiên rất không tốt, bệnh trầm cảm của anh ấy càng ngày càng nghiêm trọng, đã nghiêm trọng đến mức trong nhà không thể được có bất kỳ vật sắc nhọn nào rồi.

Chuyện của anh hình như anh ấy cũng biết rồi, nhưng ba mẹ anh ấy cấm túc anh ấy.

Mẹ anh ấy nói với em, ngày hôm đó sau khi tin tức phát sóng anh ấy đã phát điên rất lâu, ném đổ vỡ hết đồ vật trong nhà, còn muốn mở cửa ra ngoài, trong miệng nói đều là anh.

Bệnh trầm cảm của anh ấy áp chế nhiều năm như vậy cuối cùng vào ngày hôm đó đều bạo phát ra.

Nhưng mà, ba mẹ anh ấy lại càng sợ hơn.

Ba mẹ anh ấy sợ anh ấy vừa ra ngoài nhìn thấy anh, liền sẽ hoàn toàn từ bỏ hi vọng sống.

Bệnh trầm cảm anh biết mà, chính là như vậy.

Em trước nay chưa từng nghĩ tới, bệnh của Tống Á Hiên sẽ nghiêm trọng đến như vậy.

Những năm đó bị fans kích thích cũng không biến thành như vậy. Có lẽ, sớm đã như vậy rồi. Chỉ là khi chúng ta còn là minh tinh luôn kìm chế thôi.

Được rồi, đến đây thôi nhé.

Anh mau chóng quay lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro