Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài chính trong tay, vậy thì vấn đề còn lại liền dễ giải quyết hơn nhiều. Đêm khuya Đinh Trình Hâm một mình trộm vào nhà vệ sinh gọi cho số điện thoại mà cậu đã học thuộc lòng.

Số điện thoại này là của thám tử XD, lúc chuẩn bị quay loại niên đại này Đinh Trình Hâm đã nhờ bạn bè giúp đỡ tra tìm số điện thoại của thám tử tư, người của giới giải trí quả thực là thần thông quảng đại, rất nhanh điện thoại của cậu đã có rất nhiều dãy số.

Sau đó, cậu căn cứ vào thời gian niên đại khảo sát những thám tử tư này, cuối cùng chọn ra số điện thoại của người này.

Điện thoại thông, đầu bên kia là giọng nói trầm ổn.

"Xin chào, tôi là thám tử XD, xin hỏi cần phục vụ gì?"

"Giúp tôi tra một người."

"Được, chỉ cần tư liệu thôi sao?"

"Đúng."

"Mười vạn."

Thám tử này rất có đạo đức nghề nghiệp, không hỏi khách hàng bất cứ thông tin riêng tư gì. Đối thoại của hai người trực tiếp vào thẳng vấn đề chính, đơn giản rõ ràng.

"Gấp."

"Thêm ba vạn."

"Được."

"Cậu có thể cung cấp chút manh mối gì không?"

"Có nhưng không nhiều."

"OK, add wechat chúng ta gặp mặt nói chuyện. Đến lúc đó tôi đưa số tài khoản cho cậu, nhớ chuyển tiền đặt cọc, ba vạn."

"Được."

Như vậy, cuộc điện thoại kết thúc, hai người add wechat, Đinh Trình Hâm cũng không do dự chuyển tiền đặt cọc.

Sau đó Đinh Trình Hâm gửi hình dáng đặc điểm của người kia qua wechat, cùng với địa điểm đã gặp lúc trước. Mặc dù lượng tin tức rất ít, nhưng thám tử tỏ vẻ có thể tra ra được, yên tâm chờ đợi.

Chuyện này đến đây mới tạm coi là kết thúc, hòn đá trong lòng đè nặng trong lòng Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng rơi xuống.

Sau khi xử lý xong chuyện này, Đinh Trình Hâm mở cửa ra nghênh đón chính là Trương Chân Nguyên đang mơ mơ màng màng rời giường đi vệ sinh.

Trương Chân Nguyên mang theo cái đầu như ổ gà, thần chí còn chưa thanh tỉnh, nhưng mà hắn vẫn nghe được một chút đoạn đối thoại của Đinh Trình Hâm. Hắn không rõ đối phương đang làm gì, những lời đó vào tai hắn cảm giác lại càng giống như Đinh Trình Hâm bị người ta tống tiền.

"Đinh ca.....em không phải cố ý nghe trộm, anh đừng giận. Nhưng có phải anh bị người khác tống tiền không? Nếu như thật thì anh nói với em, em giúp anh đi đánh hắn!!"

Trương Chân Nguyên vẻ mặt mệt mỏi, rõ ràng là vừa tỉnh mộng, nhưng hắn vẫn như cũ khoe ra cơ bắp của bình tỏ vẻ có thể bảo vệ Đinh Trình Hâm. Ánh mắt mong chờ nhìn Đinh Trình Hâm hi vọng đối phương nói ra lời trong lòng với hắn.

"Ngoan, quay về ngủ tiếp đi, anh không có chuyện gì đâu."

Đinh Trình Hâm nhìn cái đầu như ổ gà của Trương Chân Nguyên thì cảm thấy có chút buồn cười, vươn tay giúp đối phương vuốt vuốt, trong lời nói ngập tràn ôn nhu.

"Thật sao?" Trương Chân Nguyên mặc dù nghe đối phương nói không sao, nhưng vẫn có chút không yên tâm.

"Thật mà, ai có thể bắt nạt anh trai em chứ."

Đinh Trình Hâm nói xong liền lôi kéo Trương Chân Nguyên đi về phía phòng ngủ, trước tiên đến phòng Trương Chân Nguyên.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ngủ rất sâu, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nhấc chăn trên giường của Trương Chân Nguyên lên, kéo Trương Chân Nguyên ấn xuống giường, lại tiện tay giúp Trương Chân Nguyên đắp lại chăn, vươn tay xoa xoa đầu Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng nói "Ngủ ngon.".

Trương Chân Nguyên thực sự vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu dính vào chăn không bao lâu liền ngủ.

Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên ngủ giống như heo con, khóe miệng khẽ cong lên cười, sau đó liền đứng dậy giúp Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chỉnh lại chăn, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Lúc trở về phòng ký túc của mình, vừa mở cửa ra, Mã Gia Kỳ liền tỉnh lại.

Hắn ngủ cũng mơ màng, kỳ thật có cảm giác được Đinh Trình Hâm ở bên cạnh rời đi, từ sau khi đối phương rời đi hắn liền ngủ không yên, cho nên Đinh Trình Hâm vừa mở cửa ra hắn liền tỉnh.

"Cậu đi đâu? Lâu vậy?"

Mã Gia Kỳ ngồi dậy, dui dụi mắt hỏi Đinh Trình Hâm vì sao ra ngoài lâu như vậy.

"Đi vệ sinh, có chút lâu. Sau đó đi dém lại chăn cho mấy nhóc kia."

Đinh Trình Hâm đi đến bên mép giường, cởi áo chui vào trong chăn. Có lẽ là rời đi quá lâu nên trong chăn cũng chẳng còn nhiệt độ nữa, Đinh Trình Hâm hơi rùng mình một cái.

"Cậu ấy, chiều bọn nó quá mà. Cũng không nhỏ nữa rồi, còn đá chăn được sao?"

Mã Gia Kỳ đem chăn của mình đắp lên chăn của Đinh Trình Hâm, cho đối phương thêm chút nhiệt độ. Sau đó vươn tay qua ôm lấy đối phương, dùng thân mình truyền nhiệt cho Đinh Trình Hâm.

"Cậu cũng vậy, cũng không nhỏ nữa. Sao tớ vừa dậy đêm là cậu cũng dậy, như thế này tớ mà đau bụng thì cậu cả đêm không ngủ luôn à."

Đinh Trình Hâm cười trêu ghẹo Mã Gia Kỳ, cậu vẫn biết đối phương ngủ không sâu, nhưng mà lúc cậu dậy đã rất nhẹ nhàng, theo lý mà nói đối phương hẳn là không nghe thấy chứ.

"Tớ đây không phải là quen có cậu ở bên cạnh sao, đột nhiên không có người liền không quen."

Thanh âm giải thích của Mã Gia Kỳ càng lúc càng nhỏ, cảm giác giống như lập tức muốn đi vào giấc ngủ.

Đinh Trình Hâm không tiếp tục đáp lại nữa, cậu an tĩnh nằm bên cạnh Mã Gia Kỳ, mắt nhìn lên trần nhà, cậu không ngủ, chuyện nghĩ trong lòng vô cùng nhiều.

Quay trở lại đã rất nhiều ngày rồi, thời gian càng lâu trong lòng càng cảm thấy không chắc chắn.

Cậu sợ bên này vẫn chưa làm xong việc đã phải quay về bên kia rồi. Bây lúc đó, trở về lần nữa chắc chắn sẽ bỏ lỡ mất thời gian, cho lên trong lòng cậu mong muốn nhanh một chút, phải nhanh thêm chút nữa.

Cơ hội chỉ có một lần, cậu không thể lãng phí.

Đương nhiên, ngàn vạn mạch suy nghĩ trong đầu cậu cũng đã tính đến rất nhiều khả năng, cậu còn nghĩ tới có lẽ không nhất định sẽ quay trở về, dù sao thì cậu cũng không biết có bị xe đâm chết hay không, nếu như bị đâm chết rồi có thể sẽ không quay trở lại được nữa, cứ sống như thế này sau đó thay đổi mọi thứ cuối cùng chết ở tuổi hai mươi hai, suy cho cùng thì tử vong có khả năng là chuyện không thể thay đổi.

Tuy trong lòng Đinh Trình Hâm có đủ mọi suy đoán nhưng cậu đối với tương lai cũng không rõ ràng, những chuyện này đều là giả định mà thôi. Tương lai của cậu không thể biết trước được, cậu chỉ có thể làm một bước nhìn một bước.

Một đêm này cậu suy nghĩ miên man không bao lâu liền tiến vào trong mộng.

Quả nhiên Mã Gia Kỳ nói không sai.

Có người ở bên cạnh là có thể cải thiện giấc ngủ, hai mươi hai tuổi là cậu ở trong căn phòng thuê cũ lăn qua lăn lại không ngủ được, mà bây giờ ở thế giới này, cậu cho dù có nhất thời suy nghĩ nhiều mà mất ngủ thì cứ nghĩ một lúc là cơn buồn ngủ sẽ ập đến.

Một đêm này, cả ký túc đều ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro