Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ show <Diễn viên> trở về, mọi chuyện đều tiến hành theo từng bước.

Mỗi ngày luyện tập, học tập, xuất ngoại vụ, quay tư liệu, lịch trình của Đinh Trình Hâm được sắp xếp dày đặc.

Có điều cậu vẫn chưa từ bỏ việc điều tra người đàn ông chỉ gặp một lần kia, dù sao thì chuyện này cậu vẫn luôn để trong lòng một khắc cũng chưa từng quên.

Nhưng chuyện thì không theo ý người, cậu dò hỏi một vòng cũng không dò ra được tin tức nào của người kia từ những nhân viên công tác khác.

Hiện tại cậu không có tiền thuê thám tử tư. Cậu bây giờ tiền kiếm được mỗi tháng phải nộp cho gia đình một phần, vốn chẳng có nhiều nên dư lại cũng chẳng được bao nhiêu. Miễn bàn đến chuyện thuê thám tử tư này.

Nhưng mà dựa vào năng lực hiện tại của cậu thì việc điều tra ra được là vô cùng khó khăn.

Tiến độ điều tra cứ như vậy bị gác lại, Đinh Trình Hâm từ suy nghĩ xem làm sao tìm được người đàn ông kia biến thành làm thế nào để kiếm thêm tiền thuê thám tử tư.

Phương pháp đầu tiên cậu nghĩ đến là thương lượng với người nhà cậu muốn tiết kiệm tiền, tháng sau mong muốn là không đưa cho người nhà nữa. Nhưng cậu lúc này là thời điểm hoàn toàn không được tin tưởng, cuộc trò chuyện như sau:

"Alo? Mẹ....."

"Hâm Hâm à, gần đây thế nào có mệt không con? Sức khỏe thế nào? Lịch trình có bận không? Sắp tới có thời gian về nhà không?"

Còn chưa đợi Đinh Trình Hâm tiếp tục mở miệng, mẹ ở đầu dây bên kia liền hỏi một đống câu hỏi.

Đinh Trình Hâm chỉ có thể trả lời qua loa, tận lực dẫn vào vấn đề chính.

"Không mệt ạ, sức khỏe rất tốt, lịch trình cũng không bận, sắp tới chắc là không có cơ hội về nhà. Mẹ, con có chuyện muốn thương thượng với mẹ."

"Chuyện gì vậy, nhóc con?"

"Ừm.....mẹ, lương tháng sau có thể để cho con tự quản lý được không?"

"Cái gì? Nhóc con con thiếu tiền lắm sao? Có phải gặp rắc rối gì rồi không? Có cần mẹ ra mặt giúp đỡ không? Con yêu, con có chuyện gì phải nói ra đấy."

Đinh Trình Hâm rất ít khi đưa ra yêu cầu như vậy, mẹ tất nhiên sẽ cho rằng con mình xảy ra chuyện lớn.

"Không không không, không có gì đâu mẹ. Con chỉ cảm thấy là con trưởng thành rồi có thể tự mình quản lý rồi thôi mà~"

Đinh Trình Hâm nghe ra cảm xúc lo lắng của mẹ liền lập tức nói bản thân không có chuyện gì.

"Ai nha, nhóc con này. Tiền bây giờ để lại cho con cũng không ít, đủ dùng rồi. Phần còn lại này là mẹ để cho con cưới vợ~ Ngoan, con tự mình quản lý không ổn đâu, nhiều tiền sẽ học thói xấu đó."

Mẫu thân đại nhân nghiêm túc sâu sắc nói, Đinh Trình Hâm liền cũng không nhiều lời nữa.

"Vâng a, con hiểu rồi mẹ. Mẹ và ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

"Con ngoan, nghỉ ngơi sớm đi."

Như vậy, con đường đầu tiên của Đinh Trình Hâm bị chặn đứng.

Nhưng đại nghiệp kiếm tiền của cậu còn phải tiếp tục, dù sao thì cậu cũng không rõ có thể ở nơi này bao lâu, chuyện cậu có thể làm chính là mau chóng thuê thám tử tư giúp cậu tìm được người kia.

Con đường thứ hai của Đinh Trình Hâm chính là xin ông chủ ứng trước tiền.

Mà chuyện này đương nhiên không thể trực tiếp đi tìm Lý Phi, cậu có thể làm chính là trong thời gian rảnh ở phòng tập đi tìm người đại diện, nhờ anh ta giúp đỡ chuyển lời.

Nhưng chuyện thì không được như mong muốn, buổi huấn luyện chiều nay cậu nhận được câu trả lời của người đại diện.

"Xin lỗi, Tiểu Đinh. Gần đây công ty quay vòng vốn có chút khó khăn, mười vạn này của cậu thực sự khó xử lý."

Đối diện với lời nói như vậy của người đại diện, Đinh Trình Hâm cũng không làm khó đối phương nữa mà gật đầu cảm ơn.

Kỳ thực cũng bình thường, ông chủ cũng sẽ không vô duyên vô cớ ứng trước nhiều tiền như vậy. Đinh Trình Hâm cũng đã dự đoán trước được tình huống này.

Sau khi tạm biệt người đại diện, Đinh Trình Hâm cau mày trở về phòng luyện tập.

Vào thời điểm cậu đang nghĩ xem phải đi đâu để kiếm được số tiền này, sáu người còn lại đã tụ tập xung quanh.

"Đinh ca.....có phải anh gần đây cần tiền lắm không? Chỗ còn lại này của em đưa cho anh hết này." Hạ Tuấn Lâm vừa nghe trộm được Đinh Trình Hâm và người đại diện nói chuyện, nhưng mà cũng không nghe được nhiều chỉ biết là Đinh Trình Hâm trước mắt đang ở trong tình trạng thiếu tiền.

Hạ Tuấn Lâm đem toàn bộ tiền mình có trên người đưa cho Đinh Trình Hâm, chuyển khoản alipay một vạn ba.

"Đinh Nhi, em có từng này cũng chuyển hết cho anh." Tống Á Hiên nói xong, alipay của Đinh Trình Hâm liền nhận được một vạn năm.

"Đinh ca, em không còn nhiều, anh đừng chê nhé." Trương Chân Nguyên chuyển wechat sáu nghìn tệ cho Đinh Trình hâm.

Tháng này hắn vừa đưa tiền cho mẹ, sáu nghìn này là mấy tháng còn thừa gộp lại của hắn.

"Đinh ca, thiếu tiền không phải nên tìm anh em sao? Không nghĩa khí nha, chẳng nghĩ đến bọn em đầu tiên." Nghiêm Hạo Tường vừa nói xong, alipay của Đinh Trình Hâm đã nhận được ba vạn tệ.

"Đúng rồi, A Trình, cậu thiếu bao nhiêu, không đủ tớ xin thêm người nhà." Mã Gia Kỳ cũng đem ba vạn còn lại của mình chuyển cho Đinh Trình Hâm.

"Đinh Nhi, em đoán là của em ít nhất rồi. Nhưng mà anh đừng chê nhé, tại em nhỏ tuổi mà. Nhưng anh không thể không nhận đâu nhé~" Lưu Diệu Văn đem một nghìn tệ trong tay đưa cho Đinh Trình Hâm.

Hắn xác thực là người nghèo nhất trong bảy người, chỉ vì hắn tuổi nhỏ, gia đình quản lý cũng nghiêm hơn.

Đinh Trình Hâm nhìn điện thoại trong tay tài khoản không ngừng tăng lên, đôi mắt phiếm hồng, đúng rồi, vô luận phát sinh chuyện gì, cậu còn có những người anh em mà.

Là những người anh em cái gì cũng không hỏi liền ủng hộ cậu.

"Đủ chưa vậy?" Hạ Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm nửa ngày không có phản ứng, sợ đối phương không đủ.

"Không đủ thì em lại hỏi ba mẹ em." Tống Á Hiên nhanh chóng mở wechat của người nhà lên.

"Đủ rồi đủ rồi." Đinh Trình Hâm nhanh tay đè xuống bàn tay đang gửi tin nhắn của Tống Á Hiên, lập tức trả lời đủ rồi.

"Sau này có chuyện gì thì nói với bọn tớ. A Trình, gần đây cậu bận quá bọn tớ không hiểu rõ tình hình của cậu, xảy ra chuyện gì cậu đều có thể nói với bọn tớ nhé. " Mã Gia Kỳ xoa xoa tóc Đinh Trình Hâm, hắn biết người này luôn đem mọi chuyện giấu trong lòng.

"Đúng vậy~ lần sau không được nhớ đến bọn em cuối cùng. Nếu không phải lần này là Tiểu Hạ nghe thấy thì bọn em vẫn không biết anh thiếu tiền." Nghiêm Hạo Tường đầu tiên là phê bình hành vi của Đinh Trình Hâm trước, sau đó liền giơ ngón tay like cho Hạ Tuấn Lâm.

Đúng lúc mấy đứa nhóc khác còn muốn nói gì đó, Khố Tử lão sư liền xuất hiện.

"Lên lớp thôi~ mấy đứa tụ tập nói gì đấy? Mau mau vào vị trí."

Tổ ong cứ như vậy tản ra, đứng theo đội hình, giờ luyện tập buổi chiều chính thức bắt đầu.

Trước mắt, tài chính đã xong. Vậy thì sự tình rất nhanh liền có thể phát triển rồi sao?

Câu hỏi này có lẽ rất nhanh sẽ có được đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro