Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khác trọng sinh đều là các loại bàn tay vàng, thậm chí là các loại siêu năng lực.

Nhưng Đinh Trình Hâm cảm thấy cậu trọng sinh sao lại ấm ức như vậy, cái vũ đạo từ năm năm trước vậy mà cậu đều phải từng chút từng chút một học lại.

Đúng, cậu là trí nhớ cá vàng.... Điểm này cậu thừa nhận, nhưng cậu không ngờ năm năm sau cậu lại lần nữa phải nhảy lại những vũ đạo này!!

Nhảy thì thôi đi, ngày kia là concert đầu tiên rồi!!! Cậu bây giờ bắt đầu có phải là có chút muộn rồi không?!

Trong lòng Đinh Trình Hâm nghĩ như vậy, nhưng tay vẫn không ngừng nghỉ theo tiếng nhạc nhảy hết lần này đến lần khác.

Những anh em khác đang nghỉ ngơi bên cạnh nhìn Đinh Trình Hâm nỗ lực, ở một bên nhỏ giọng thảo luận.

"Các anh có cảm thấy Đinh Nhi gần đây có chút kỳ quái không?" Lưu Diệu Văn nhỏ giọng hỏi những người khác.

"Có chút...." Trương Chân Nguyên cũng cảm thấy như vậy, hắn cũng theo dõi một sự việc phát sinh trước đó "Hai ngày trước, em cảm khái fans của chúng ta hiện tại ít, Đinh ca liền ở bên cạnh em dùng biểu tình cao thâm khó đoán nói một câu..... Bây giờ còn sớm, đợi một năm nữa." Nói đến đây, Trương Chân Nguyên thậm chí còn mô phỏng một chút biểu tình lúc đó của Đinh Trình Hâm.

"Em cảm thấy có thể là do gần đây Đinh ca mệt mỏi." Tống Á Hiên vẫn cảm thấy chắc chắn là do Đinh Trình Hâm vẫn chưa nghỉ ngơi tốt, thậm chí còn gửi cho Đinh Trình Hâm đang nhảy bên kia ánh mắt quan tâm.

"Em cũng đoán là vậy, anh ấy gần đây đặc biệt dễ quên. Trước đây coi như là não cá vàng đi, hiện giờ quả thực là ba giây sau liền không nhớ chuyện gì nữa! Anh nhìn xem, vũ đạo luyện hai ngày động tác đều quên rất nhiều." Hạ Tuấn Lâm thập phần lo lắng, sợ Đinh ca của hắn cứ tiếp tục như vậy sẽ sớm mắc bệnh đãng trí.

Đối với chuyện Hạ Tuấn Lâm vừa nói, những người còn lại cũng thập phần tán đồng. Bọn họ cũng cảm nhận sâu sắc được Đinh Trình Hâm gần đây quên rất nhiều, mặc dù Đinh Trình Hâm gần đây luôn thức thâu đêm suốt sáng để bổ túc vũ đạo, nhưng bọn họ vẫn rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu.

"Cũng không phải hoàn toàn không tốt, em xem động tác vũ đạo của Đinh Nhi càng ngày càng thuần thục rồi. Anh phát hiện những động tác vũ đạo mà cậu ấy quên đồng thời cũng học lại rất nhanh, hơn nữa động tác của cậu ấy thập phần tiêu chuẩn, anh còn cảm thấy không biết có phải cậu ấy đã học lớp vũ đạo cấp tốc rồi không, thực lực vũ đạo tăng rất nhiều!" Mã Gia Kỳ tuy rằng cũng cảm thấy Đinh Trình Hâm gần đây có chút kỳ quái, nhưng nhìn đối phương có phương hướng phát triển tốt vẫn đáng biểu dương.

"Chính xác, Khố Tử lão sư gần đây cũng khen Đinh Nhi không ngớt." Nghiêm Hạo Tường nhớ tớ lời khen hôm qua của Khố Tử lão sư, cũng rất tự hào.

Nhưng bọn họ nào có biết được, nếu như năng lực sau huấn luyện năm năm vẫn không tốt hơn được năm năm trước, Đinh Trình Hâm hai mươi hai tuổi nhất định sẽ khóc chết.

Bên này mấy đứa nhỏ khí thế ngất trời nói chuyện, chủ đề từ Đinh Trình Hâm có phải có chút kỳ quái hay không, cuối cùng biến thành Đinh ca thật lợi hại.

Bên kia, Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng đem vũ đạo và di chuyển vị trí học xong, cuối cùng cũng thả lỏng được.

Nhìn bên kia nói chuyện đến khí thế ngất trời nên đi qua bên đó gia nhập.

"Nói chuyện gì đấy?" Đinh Trình Hâm nhận lấy khăn từ tay Mã Gia Kỳ lau mồ hôi trên mặt, lại tiếp nhận chai nước trong tay Lưu Diệu Văn uống một ngụm lớn.

"Bọn em đang khen anh đấy Đinh ca!" Hạ Tuấn Lâm tiến sát cạnh Đinh Trình Hâm đầu tiên.

"Khen anh?" Đinh Trình Hâm uống xong nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy, Đinh ca anh gần đây vũ đạo thực lực tăng rất mạnh bọn em đều cảm thấy rất đỉnh, Lưu Diệu Văn nói là nó ảnh hưởng anh. Em nói là bởi vì em!" Tống Á Hiên cười trả lời nghi vẫn của Đinh Trình Hâm.

Nghe đến đây, Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ đỡ trán. Cậu biết, đám nhóc này trước nay nói chuyện đều không có trọng điểm, phương thức giao lưu thường ngày của bảy người bọn họ cũng là đùa nghịch chọc ghẹo nhau.

"Hạo Tường, qua đây! Đấm chân cho anh." Đinh Trình Hâm ngồi xuống bên cạnh, nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng ở vị trí xa nhất, lập tức gọi đối phương đến bên cạnh mình.

Cậu biết, đối với đứa nhỏ tâm tư tỉ mỉ, cậu không thể chỉ nói miệng một câu mừng em về nhà là được. Cậu phải dùng cả hành động và lời nói, phải cần nhiều lần mới có thể cởi bỏ khúc mắc của đứa nhỏ này. Bằng không đứa nhỏ này sẽ mãi không dám tới gần bên cạnh cậu, luôn cảm thấy thẹn với cậu.

Bất quá hiện tại nghĩ lại, trước đây cậu thực sự cũng vì vấn đề của bản thân cộng thêm việc Nghiêm Hạo Tường không thích làm nũng, cho nên lúc quan hệ của hai người chân chính tốt lên cũng đã qua một năm rồi.

Hơn nữa nếu như không phải sau này Nghiêm Hạo Tường có ý tốt tiếp cận, bản thân khả năng một năm cũng không thể thân thiết hơn với Nghiêm Hạo Tường được.

Nghĩ đến đây, Đinh Trình Hâm lại lập tức gọi Nghiêm Hạo Tường mấy lần nữa.

"Hạo Tường~~"

"Hạo Tường!!! Qua bên anh này!!"

Đinh Trình Hâm muốn đem tiếc nuối của năm năm trước, toàn bộ bù đắp cho đối phương.

"Tới đây tới đây." Kỳ thực Nghiêm Hạo Tường lúc Đinh Trình Hâm gọi câu đầu tiên đã đi qua chỗ Đinh Trình Hâm rồi.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên trái Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm trực tiếp đem chân trái gác lên, Nghiêm Hạo Tường lập tức bắt đầu đấm bóp.

"Tiểu Mã, tới bóp vai cho tớ." Đinh Trình Hâm đang hưởng thụ Nghiêm Hạo Tường bóp chân, bỗng nhiên cảm thấy vai thiếu thiếu gì đó, liền chỉ huy Mã Gia Kỳ ở bên phải bóp vai cho mình.

Mã Gia Kỳ đầu tiên là bất đắc dĩ cười, sau đó ngoan ngoãn bóp vai cho Đinh Trình Hâm, "Vâng, Đinh đại gia."

Người bóp chân có rồi, người bóp vai cũng có rồi. Lưu Diệu Văn nhìn anh trai hắn bên kia xung quanh vây kín người, sau đó cũng qua đó tìm việc.

"Đinh Nhi, em làm gì đây?"

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, cười duỗi tay xoa nắn gương mặt Lưu Diệu Văn đang ngồi xổm trước mặt mình.

"Diệu Văn đáng yêu quá, lớn chậm một chút nha~  thế giới của người lớn chẳng có gì tốt đâu."

Câu nói này thực sự là Đinh Trình Hâm vì cảm xúc mà nói ra, cậu chính là nhìn Lưu Diệu Văn trước mặt ngoan ngoãn đáng yêu như cái bánh bao nhỏ mà nhớ tới sau này.....vết thương đáng sợ trên nửa cánh tay Lưu Diệu Văn.....

Những kẻ đó sao lại nỡ lòng nào như vậy!! Nhóc ấy còn nhỏ như thế.....

"Đinh Nhi, anh sao vậy?" Lưu Diệu Văn tùy ý để Đinh Trình Hâm xoa mặt, hắn ngồi xổm trước mặt đối phương, cũng là người cách Đinh Trình Hâm gần nhất, hắn rõ ràng thấy đôi mắt long lanh kia hơi đỏ lên.

"Không có gì, chính là cảm khái Diệu Văn của chúng ta lớn rồi." Đinh Trình Hâm buông Lưu Diệu Văn ra, tìm một câu nói dối cho qua.

"Đúng vậy, qua hai năm đều cao hơn các anh rồi." Mã Gia Kỳ một bên bóp vai, một bên vỗ vỗ xuống vai Đinh Trình Hâm hai cái coi như an ủi.

Hắn mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng vừa rồi hắn cũng phát giác ra Đinh Trình Hâm khổ sở.

"Ai nha, Hạo Tường càng ngày càng đẹp trai, nhớ năm đó cũng là cái bao nhỏ thích khóc nhè dưới tay anh." Đinh Trình Hâm vỗ vỗ Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, cười nói.

"Đinh ca còn em?" Hạ Tuấn Lâm cười tham dự vào.

"Bé chuông nhỏ của chúng ta đương nhiên cũng là anh nuôi lớn rồi." Đinh Trình Hâm cười xoa đầu Hạ Tuấn Lâm.

"Em cũng vậy!" Trương Chân Nguyên không chịu yếu thế.

"Còn có em." Tống Á Hiên cũng sáp lại gần.

Có một câu nói rất đúng, khi dễ những người khác trong nhóm nói không chừng còn có thể lưu toàn thây, khi dễ Đinh Trình Hâm khả năng sẽ chết cực thảm.

Bởi vì đều là cậu một tay nuôi lớn, Thời Đại Phong Tuấn nhóm gen 2 Đinh Trình Hâm xâu chuỗi liên kết toàn bộ.

"Đúng đúng đúng! Mấy đứa đều là anh nuôi lớn, nhưng mà Mã Gia Kỳ không phải, anh không nuôi ngựa." Đinh Trình Hâm đối diện Mã Gia Kỳ chọc ghẹo.

"Cái quỷ gì thế? Con người bây giờ đều làm sao vậy?" Mã Gia Kỳ phối hợp với Đinh Trình Hâm, cười đáp lại.

"Hahahahaha" cái siêu đun nước Tống Á Hiên lại bắt đầu, những người khác cũng cười nghiêng ngả.

Đúng rồi, có đôi khi chính là nhàm chán như vậy, nhưng lại rất vui vẻ.

Ngày tháng như thế này, cứ tiếp tục như vậy đi. Đinh Trình Hâm nguyện ý sống lại mỗi ngày, để cậu có thể hưởng thụ thêm một lần nữa.

Nhưng cố sự, thường sẽ không thuận lợi như vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro