Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đinh Nhi, anh trang điểm xong chưa?"

Hậu trường ồn ào, Lưu Diệu Văn rướn cổ lên gọi Đinh Trình Hâm ở phía trước gương trang điểm, hắn đã đợi đối phương rất lâu rồi, chính là bởi vì muốn cùng nhau ăn cơm.

"Tới đây." Vừa vặn Đinh Trình Hâm cũng trang điểm xong, cậu híp mắt cười chạy đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn lập tức đem hộp cơm đã mở sẵn đưa qua, Đinh Trình Hâm vươn tay tiếp nhận.

"Đinh ca, hôm nay anh trang điểm làm tóc đẹp thật đấy." Hạ Tuấn Lâm cũng vừa trang điểm xong, cười đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, bắt đầu ôm Đinh ca của hắn không muốn buông tay.

"Hạ Nhi của chúng ta cũng đẹp lắm." Đinh Trình Hâm thuận tay đem hộp cơm Lưu Diệu Văn đã mở ra đưa cho Hạ Tuấn Lâm, để đối phương ăn trước.

"Em không ăn nổi, em căng thẳng ~ trước khi lên sân khấu không muốn ăn." Hạ Tuấn Lâm xác thực là có chút căng thẳng, đây cũng coi như là một trong không nhiều những sân khấu của bọn họ sau khi thành đoàn, hơn nữa vì ngày hôm nay mọi người cũng đã luyện tập rất lâu.

"Ngoan nào, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều sân khấu mà. Đừng căng thẳng, qua ăn một miếng cũng được." Đinh Trình Hâm bị Hạ Tuấn Lâm gắt gao ôm chặt, chỉ có thể dùng nửa cánh tay không bị ôm nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Hạ Tuấn Lâm để an ủi.

"Được rồi, em ăn một chút vậy." Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, sau đó cầm hộp cơm ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm ăn.

Lưu Diệu Văn đang ăn ở bên cạnh, thuận tay lại mở một hộp cơm đưa cho Đinh Trình Hâm.

"Hôm nay ăn gì vậy?" Trương Chân Nguyên cũng hóa trang xong, đi tới bên cạnh Đinh Trình Hâm.

"Cũng tạm, ăn chút đi." Đinh Trình Hâm lại đem hộp cơm Lưu Diệu Văn vừa mở ra cho Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên nhận lấy, ngồi xuống cũng bắt đầu ăn.

Lưu Diệu Văn cũng không ngại phiền, lúc Đinh Trình Hâm vừa đem hộp cơm đưa cho Trương Chân Nguyên​ lại lập tức mở một hộp khác, đưa cho anh trai đến bây giờ vẫn chưa ăn được chút nào của mình.

Đinh Trình Hâm nhận lấy, ôn nhu cười. Bản thân cậu cũng nhận thấy nếu như tiếp theo muốn đưa cho người khác nữa thì cậu sẽ tự lấy hộp cơm khác để mở, cứ như vậy Lưu Diệu Văn cũng sẽ ăn không ngon.

Đinh Trình Hâm lúc này vừa muốn ăn, Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường còn có Tống Á Hiên đều hóa trang xong đi tới.

"Đinh Nhi~ hôm nay hóa trang đẹp thật đấy" Tống Á Hiên cong mắt cười, vỗ vỗ vai Đinh Trình Hâm.

"Đinh ca, hôm nay có món gì vậy?" Nghiêm Hạo Tường thò đầu ra hỏi.

Mã Gia Kỳ không nói gì, từ một bên lấy ra mấy chai nước khoáng chia cho mọi người.

Còn chưa đợi Đinh Trình Hâm mở miệng trả lời, Lưu Diệu Văn từ trong hộp cơm lập tức ngẩng đầu lên nói với ba người "Vẫn còn mấy hộp, đồ ăn hôm nay cũng được, không dầu mỡ, mọi người tự mở ra nhé."

Mã Gia Kỳ nghe xong gật gật đầu, lại từ bên cạnh lấy ra ba hộp cơm đưa cho Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường, như vậy cả nhóm đều được ăn.

Dù sao thì phải lên sân khấu, ai cũng không dám ăn quá no, cơm rất nhanh đã ăn xong, mọi người đều bị nhân viên công tác kéo từng người qua dặm lại lớp trang điểm.

Người đầu tiên làm xong là Đinh Trình Hâm, cậu ngồi trên sô pha phát ngốc.

Hôm nay cậu rất có cảm xúc, đã rất lâu không nhảy trên sân khấu rồi, từ sau khi TNT giải tán, cậu đã nửa năm không thấy sân khấu rồi.

Mà hôm nay, có thể tại đây lên sân khấu biểu diễn nội tâm của cậu hưng phấn hơn tất cả những người khác.

"A Trình, nghĩ gì vậy?" Mã Gia Kỳ là người thứ hai xong, nhìn thấy Đinh Trình Hâm phát ngốc thì cười đi qua vỗ vỗ bả vai cậu.

Đinh Trình Hâm vốn đang suy nghĩ, đột nhiên bị người vỗ vai thì cả người hoảng sợ giật mình một cái.

"Hahahahahahaha." Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm bị giật mình thì cảm thấy đối phương giống như chú thỏ nhỏ, đặc biệt đáng yêu lại đặc biệt buồn cười.

"Cười cái gì mà cười! Làm tớ sợ đấy! Cậu đi đường không có tiếng động à?" Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ cười đến nở hoa, tức giận thổ tào đối phương.

"Tớ có nói mà, tại cậu nghĩ quá chuyên chú thôi. Hahahahahaha." Mã Gia Kỳ cười đến không dừng lại được.

"Buồn cười hả?" Đinh Trình Hâm như chú cún nhỏ đáng yêu đang tức giận nhìn Mã Gia Kỳ hỏi.

"Xin lỗi, không buồn cười." Mã Gia Kỳ đầu tiên thu liễm biểu tình, ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Ngoan." Nhìn thấy Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn, Đinh Trình Hâm vô cùng hài lòng.

Mã Gia Kỳ cũng là vẻ mặt sủng nịch, hắn còn có thể làm thế nào? Người đáng yêu như vậy, trừ bỏ cưng chiều ra thì cũng không có biện pháp nào khác.

"Hậu trường rồi!!! Hậu trường rồi!!" Nhân viên công tác bắt đầu thúc giục hậu trường, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vẫy tay gọi đám nhóc còn lại đang chơi đùa một bên đi tới hậu trường.

"Diệu Văn Á Hiên, hậu trường rồi!" Mã Gia Kỳ kiểm đếm nhấn số phát hiện cách đó không xa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vẫn còn đang đùa giỡn, nhưng bọn họ đối với tiếng hét của Mã Gia Kỳ lại ngoảnh mặt làm ngơ.

"Đi thôi, Diệu Văn! Á Hiên! Đừng nghịch nữa~" Đinh Trình Hâm giúp Mã Gia Kỳ gọi hai người, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngay lập tức bỏ chơi quay về đội.

"Tập hợp đủ rồi hả?" Nhân viên công tác hỏi Mã Gia Kỳ.

"Đủ rồi." Mã Gia Kỳ gật gật đầu.

"Đi thôi, hậu trường." Nhân viên công tác mang theo bảy người vào khu vực hậu trường sân khấu.

"Cố lên!" Mã Gia Kỳ vươn tay.

Những anh em còn lại sôi nổi hưởng ứng.

"Cố lên, cố lên, cố lên!!!"

"Được rồi được rồi, lên đi." Vừa hô cố gắng xong, nhân viên công tác liền thúc giục bảy người lên sân khấu.

Khắp sân khấu ánh đèn hắc ám, thời điểm sáng trở lại toàn sân khấu là tiếng hoan hô. Âm nhạc lớn đến điếc tai, đám người vô cùng náo nhiệt, bọn họ trên sân khấu đổ đầy mồ hôi, thanh xuân tùy ý, chơi đến vui sướng, nhảy đến vui vẻ.

Sân khấu này, bảy người đều cảm thấy chưa thỏa cơn thèm.

"AAAA, vui quá!" Tống Á Hiên vừa xuống sân khấu liền bắt đầu hò hét, thanh âm vui vẻ tràn ngập toàn bộ hậu trường.

"Sảng khoái!!" Lưu Diệu Văn nhận khăn nhân viên công tác đưa cho, vừa lau mồ hôi vừa kích động.

"Vẫn là có khán giả vui nhất." Đinh Trình Hâm cũng mãn ý gật gật đầu.

"Đây mới là bắt đầu, chúng ta sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội." Mã Gia Kỳ cười vỗ vỗ Đinh Trình Hâm.

"Đúng vậy, vẫn còn rất nhiều cơ hội nữa." Nghiêm Hạo Tường phụ họa theo.

"Hôm nay Mã ca mời khách nhé. Tiệc mừng công!" Hạ Tuấn Lâm bắt đầu ồn ào.

"Đúng rồi!!" Trương Chân Nguyên vừa ý gật gật đầu.

"Mã ca! Mã ca! Mã ca! Mời khách! Mời khách! Mời khách!" Tất cả mọi người ở đó đều đồng thanh hô.

"Cái gì? Nói gì cơ?? Mã Gia Kỳ là ai? Cậu ta không ở đây." Mã Gia Kỳ làm bộ không quen biết Mã Gia Kỳ, ý muốn trốn tránh chuyện mời khách này.

"??? Đội trưởng anh như thế này là không được nhá." Hạ Tuấn Lâm lập tức cười đi qua chọc hắn.

"Đúng đó! Mã ca thế là không được." Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng hô hào theo.

Đinh Trình Hâm ở bên cạnh ôn nhu nhìn bọn họ, cậu cũng không biết vì sao cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ.

Đinh Trình Hâm không nhịn được dùng tay dụi dụi mắt, trong lòng nghĩ chắc không phải do kính áp tròng rơi mất chứ? Sao lại càng ngày càng mơ hồ?

"Đinh ca!!"

"Đinh ca anh làm sao vậy??"

Ngay lúc Đinh Trình Hâm không biết bản thân vì sao lại mơ hồ, thân thể không tự giác ngã ra phía sau.

Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chính là tất cả các thành viên lo lắng chạy về phía cậu.

Sau đó trước mắt là một trận tối đen, chỉ cảm thấy bên tai có những thanh âm xa lạ.

"Vẫn chưa tỉnh à?" Giọng nói êm tai của một cô gái vang lên.

"Chưa. Bạn cậu ta đâu?" Giọng của một người đàn ông.

"Ra ngoài mua đồ rồi, vừa rồi vẫn còn ở đây mà." Cô gái trả lời hắn.

"Người đó còn phải tự mình đi mua đồ? Trông dọa người như thế...." Trong lời nói của người đàn ông có chút không hiểu.

"Người ta mời anh về làm nhân viên chăm sóc, anh chú ý một chút." Cô gái có chút không hài lòng với hắn, thanh âm rất tức giận.

Đinh Trình Hâm rất tò mò, cậu rất muốn mở mắt ra xem bọn họ là ai, nhưng mở không được.

Giây tiếp theo, Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng cửa bị mở ra.

"Tiên sinh, chào ngài. Người chăm sóc vừa phát hiện, bệnh nhân có chút phản ứng rồi, cho nên tôi tới kiểm tra." Cô gái rất lễ mạo.

"A Trình, tỉnh rồi??"

Thanh âm này Đinh Trình Hâm cảm thấy vô cùng quen thuộc, thanh âm này là của Mã Gia Kỳ.

Cậu lập tức muốn mở mắt, muốn nói với hắn đừng sợ, có lẽ bản thân chỉ bị tụt huyết áp thôi, dù sao thì lúc ngất đi ở hậu đài cậu vẫn muốn hỏi Mã Gia Kỳ, có phải công ty lại làm khó hắn không. Dẫu sao thì chuyện này công ty cũng sẽ không truyền ra ngoài.

Nghĩ như vậy, Đinh Trình Hâm nỗ lực mở mắt ra. Cuối cùng cậu cũng tìm được một tia ánh sáng, nhưng trước mắt sáng quá khiến cậu lập tức nhắm hai mắt lại, việc này phải để cậu chậm rãi tiếp nhận.

"A Trình!" Mã Gia Kỳ nhận ra động tĩnh trên giường, lập tức khẩn trương nắm lấy tay Đinh Trình Hâm.

"Gia Kỳ, cậu nói với công ty.....tớ tụt huyết áp là được. Tớ cũng không nghĩ tới, lên sân khấu còn có thể ngất." Thanh âm Đinh Trình Hâm rất suy yếu, nhưng Mã Gia Kỳ đều nghe được hết.

Mã Gia Kỳ không đáp lại, mà chỉ yên lặng nắm tay Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm không đợi được câu trả lời, mắt sau khi đã quen cậu cuối cùng cũng mở mắt nhìn về phía Mã Gia Kỳ.

Nhưng một khắc kia khi nhìn thấy mã Gia Kỳ khiến cậu ngây ngẩn cả người......

Gương mặt vốn dĩ phải hoàn hảo của đối phương, lúc này có một mảng vết bỏng lớn, nhìn thấy thập phần dọa người.

Đinh Trình Hâm mù mờ, cậu không biết vì sao bản thân lại quay lại rồi. Trong chớp mắt bắt đầu phân không rõ nơi nào là hư ảo, nơi nào là hiện thực.

Đinh Trình Hâm vươn tay, run run rẩy rẩy muốn chạm vào gương mặt Mã Gia Kỳ, còn chưa chờ chạm tới, đối phương liền nghiêng đầu né tránh.

"A Trình, đừng nhìn nữa." Thanh âm Mã Gia Kỳ nghẹn ngào, sau đó cầm lấy khẩu trang bên cạnh đeo lên lại, để che đậy vết sẹo xấu xí kia.

"Sao lại thế này? Tớ không phải quay trở về rồi sao?!! Chuyện gì thế này?? Tớ vì sao lại trở về?!! Tớ còn chưa cải biến! Cái gì cũng chưa thay đổi được!!" Đinh Trình Hâm dừng sức nắm chặt đầu mình, cậu không hiểu vì sao lại đối xử với cậu như vậy! Cậu bắt đầu không rõ đó là mộng hay thực! Vì sao lại đối xử với cậu như vậy! Vì sao phải làm thế! Nếu như là mơ thì vì sao không để cậu ở đó luôn đi!!

"A Trình, A Trình! Cậu đừng như vậy!" Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm điên cuồng như vậy thì khẩn trương muốn trấn an cậu, nhưng kết quả lại bị Đinh Trình Hâm vô tình đẩy ra.

Hộ sĩ và nhân viên chăm sóc hai người hợp lực đem Đinh Trình Hâm ấn xuống giường. Hộ sĩ trực tiếp tiêm một mũi thuốc an thần cho Đinh Trình Hâm.

Cuối cùng, Đinh Trình Hâm thoát lực chỉ có thể nằm trên giường rơi nước mắt nhìn trần nhà. Trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại, vì sao.

Mã Gia Kỳ cũng lệ rơi đầy mặt, nhưng hắn thực sự vô lực. Hắn biết bản thân cái gì cũng không làm được, đừng nói đến giúp Đinh Trình Hâm, chính hắn còn cảm thấy mình là một phế nhân.

Hắn có thể làm được chính là, an tĩnh ở bên cạnh Đinh Trình Hâm.

Cứ như vậy.....

Dưới tác dụng của mũi tiêm, Đinh Trình Hâm làn nữa chậm rãi rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro