Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Đinh Trình Hâm tỉnh lại, trong phòng đã không một bóng người. Tủ bên giường đặt một phần đồ ăn nhanh và một bình giữ nhiệt.

Đinh Trình Hâm trước tiên ngồi dậy nghỉ một lát, sau đó mới duỗi tay lấy tờ ghi chú dán trên hộp đồ ăn xuống.

Nét chữ bên trên thanh tú, là Mã Gia Kỳ viết.

Đinh Nhi, t không biết khi nào cu s tnh li, có l cháo gi đến s ngui, lúc y cu nhn wechat cho t t s gi li phn khác cho cu. Còn có, trong bình gi nhit là nước r bn lam đã hãm xong nh phi ung hết, cái đó nht đnh s không ngui nên cu không được ly c đ không ung.

Đúng ri, hôm nay cu c ngoan ngoãn trong nhà ngh ngơi đi. T đưa bn nhóc lên lp, mc dù cu h st ri nhưng vn nên ngh ngơi mt ngày nhé. Cui cùng, đng có t hi mình na!

------Tiu Mã--------

Đinh Trình Hâm đọc xong vươn tay chạm vào hộp cháo một chút, hiển nhiên đã hoàn toàn nguội lạnh, nhưng cậu lại chẳng có khẩu vị cũng không muốn ăn gì. Duỗi tay cầm lấy di động bên cạnh, mở khóa liền thấy 99+ thông báo trong wechat đều là mấy đứa nhỏ hỏi thăm.

Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên ba người gửi nhiều nhất, Tiểu Trương Trương thì lại không spam giống mọi người, Mã Gia Kỳ có một hai câu, mà lời của Nghiêm Hạo Tường nhiều nhất đều là dè dặt quan tâm cùng hỏi thăm.

Đinh Trình Hâm ấn mở khung chat của Nghiêm Hạo Tường, thuận tiện lướt xem tin nhắn cũ, lại phát hiện bản thân chưa từng trả lời đối phương một câu nào, lần nào cũng là Nghiêm Hạo Tường nói, nhìn ngữ khí khách khí lại xa cách của mình với đối phương, đột nhiên nhớ ra bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận Nghiêm Hạo Tường, hơn nữa còn là giai đoạn trốn tránh đối phương.

Khoảng thời gian vừa mới xuất đạo, kỳ thực bản thân lúc đó còn khá cứng đầu. Đinh Trình Hâm hiện tại nghĩ lại có lẽ cảm thấy rất buồn cười, lúc đó cảm thấy Nghiêm Hạo Tường đã từng phản bội mình, cho nên người cậu kháng cự nhất trong nhóm chính là người em trai mà cậu từng yêu thương nhất.

Đoạn thời gian đó, trừ khi có máy quay, khi không có máy quay liền sẽ giảm bớt tiếp xúc, mà Nghiêm Hạo Tường có lẽ cũng nhìn ra ý tứ của cậu, khi đó cũng ngoan ngoãn không làm phiền cậu.

Nhưng mà, đây là những chuyện mà Đinh Trình Hâm làm năm 2019. Hiện giờ tâm thái của cậu đã sớm không giống như lúc đó, nếu đã thay đổi liền trực tiếp thay đổi ở đây đi, đừng để đệ đệ đau lòng khổ sở, Đinh Trình Hâm thề lần này phải là kết cục hoàn mỹ, phải khiến cho nhóm bọn họ càng ngày càng tốt, phải luôn hướng phía trước mà đi.

Nghĩ đến đây, Đinh Trình Hâm mở wechat trả lời Nghiêm Hạo Tường.

"Anh vừa tỉnh, Hạo Tường bọn em đang ở đâu?"

Cùng thời gian đó, mấy người Nghiêm Hạo Tường vừa mới kết thúc bài tập đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, hắn nhận được tin nhắn mở ra xem lập tức chấn kinh, có vui sướng, có kích động, có hạnh phúc.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi quay lại Đinh Nhi trả lời tin nhắn của hắn, bất quá hắn rất nhanh áp xuống kích động nghĩ có lẽ là Đinh ca đều gửi tin nhắn cho mỗi người bọn họ. Dù sao thì hắn cũng biết rõ sự kháng cự hiện tại của Đinh Nhi đối với hắn.

"Đinh ca gửi tin nhắn cho các anh rồi hả?" Nghiêm Hạo Tường buông điện thoại xuống, thử thăm dò mọi người.

Những người khác nghe đến vấn đề này, đầu tiên là cầm di động lên xem, sau đó lắc đầu.

"Không có, cũng không biết Đinh Nhi đã tỉnh lại chưa." Lưu Diệu Văn nhìn thời gian, cảm thấy cũng đến giờ có thể về rồi, vừa hay muốn quay về thăm Đinh Trình Hâm.

Nghiêm Hạo Tường sau khi nhận được sự phủ định của mọi người, trong lòng lại càng vui hơn, thậm chí biểu tình trên mặt còn đem theo vài phần tươi cười, ngữ khí còn hơi mang chút cảm giác khoe khoang "Anh ấy vừa hỏi em chúng ta đang ở đâu."

Những người còn lại nhìn gương mặt vui vẻ của Nghiêm Hạo Tường, đều vỗ vỗ vai hắn.

Kỳ thực bọn họ đều biết kháng cự của Đinh Trình Hâm với Nghiêm Hạo Tường, cũng lý giải được vì sao đối phương lại kích động như vậy.

"Đi thôi, chúng ta về đi." Nghiêm Hạo Tường thực sự gấp không chờ nổi, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn xong ba lô chuẩn bị rời đi.

Những người còn lại liếc nhìn nhau, cười cười đứng dậy, đoàn người cứ như vậy trở về ký túc xá.

Vừa vào phòng, liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi trên sofa xem điện thoại. Những người còn lại liền như bầy ong vây quanh tổ, chỉ có Nghiêm Hạo Tường ở sau cùng không dám tiến lên.

Đúng vậy, hắn đột nhiên sợ hãi. Hắn không biết Đinh Trình Hâm rốt cuộc có tha thứ cho mình hay không..... Vạn nhất, đối phương vẫn không thể tiếp nhận thì sao, Nghiêm Hạo Tường lựa chọn không tiến lên, chỉ vì hắn không hi vọng sẽ khiến Đinh Nhi bối rối.

"Hạo Tường, qua đây đi. Em đứng ở đó làm gì?" Đinh Trình Hâm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng sau đám người.

Nghe thấy thanh âm của Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường kinh hỉ nhìn sang. Trên mặt giả bộ như không có chuyện gì tiến đến bên cạnh Đinh Trình Hâm "Đinh ca, em vừa rồi là phát ngốc thôi."

Đinh Trình Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường mạnh miệng trước mặt, cũng không trêu chọc đối phương nữa, cười đứng lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Nghiêm Hạo Tường.

"Ngoan, mừng em trở về." Đinh Trình Hâm tiến sát bên tai Nghiêm Hạo Tường nói câu này, Nghiêm Hạ Tường cả người liền ngốc tại chỗ.

Đinh Trình Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường ngốc nghếch vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng giây sau liền bị Mã Gia Kỳ cắt ngang.

Mã Gia Kỳ cầm bình giữ nhiệt từ trên lầu đi xuống, lớn tiếng gọi Đinh Trình Hâm, "Đinh Nhi!! Cậu không uống thuốc!! Cũng không ăn cơm!! Mau qua đây cho tớ."

Lúc này những đệ đệ cũng kích động, như một tổ ong lôi kéo Đinh ca qua chỗ Mã Gia Kỳ lĩnh phạt.

Rất nhanh cạnh sofa chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường đang đứng phát ngốc, hắn vẫn còn trong câu nói kia của Đinh Trình Hâm chưa phản ứng lại được.

Đúng vậy, không ai biết câu nói ấy đối với Nghiêm Hạo Tường có sức sát thương lớn như thế nào.

Câu nói ấy hắn đã đợi từ khi quay trở lại, ai cũng biết người gọi tên hắn đầu tiên là Đinh Trình Hâm, nhưng vẫn luôn không tiếp nhận hắn cũng là Đinh Trình Hâm.

A Trình ca của hắn, từ khi hắn trở về chưa từng hoan nghênh hắn, cũng chưa từng cười với hắn.

Mỗi lần phải lựa chọn đều tìm Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường thực sự rất ngưỡng mộ Lưu Diệu Văn, nhưng hắn chỉ đành chấp nhận.

Hắn có thể khiến cho bản thân không tăng thêm phiền toái cho Đinh Trình Hâm, tận lực tồn tại theo cách mà đối phương thích, cũng không gọi A Trình ca nữa mà lựa chọn dùng cách gọi kính trọng Đinh ca. Những đệ đệ khác vây xung quanh Đinh Trình Hâm làm nũng, vây xung quanh Đinh Trình Hâm đùa nghịch, Nghiêm Hạo Tường trước nay đều đứng ở bên cạnh nhìn, hắn có thể làm cũng chính là nhìn mà thôi.....

Mà vừa rồi câu nói mừng em trở về của Đinh Trình Hâm, không gì hơn chính là, tha thứ cho hắn.

Câu nói này....Nghiêm Hạo Tường thực sự đã đợi rất lâu rất lâu rồi.

"Nghiêm Hạo Tường! Mau qua đây!! Đinh ca nói không có cậu thì không uống thuốc."

Ngay thời điểm Nghiêm Hạo Tường còn đang ngây ngốc tại chỗ, thanh âm Hạ Tuấn Lâm từ phòng bếp vang lên.

Nghiêm Hạo Tường bước nhanh qua, trong phòng bếp đã tụ tập một đống người, ở chính giữa là Đinh Trình Hâm.

"Được rồi được rồi, Tường ca tới rồi. Đinh Nhi mau uống thuốc! Không được nuốt lời! Là anh nói tất cả mọi người đến sẽ uống, không được lừa trẻ nhỏ!" Lưu Diệu Văn chỉ Nghiêm Hạo Tường uy hiếp Đinh Trình Hâm không được lừa trẻ nhỏ.

Sau khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm cong mắt cười lên, sau đó gật gật đầu, nhận lấy rễ bản lam trong tay Mã Gia Kỳ một hơi uống hết.

Đúng vậy, cậu hiện tại uống thuốc cũng cần mọi người tụ tập đủ. Cậu chính là muốn như vậy, muốn mãi mãi không rời xa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.

Giống như câu nói của fans, không có ai yêu Thời Đại Thiếu Niên Đoàn hơn Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro