Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Đinh Trình Hâm khôi phục ý thức, ngoài trời vẫn còn tờ mờ sáng, cậu mở mắt nghiêng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Cái giá bên cạnh treo túi dịch truyền đã hết, một đám nhóc nằm bò bên mép giường, bọn họ ngồi dưới sàn người ghé vào bên giường, tư thế ngủ có chút kỳ quái.

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn người gần mình nhất là Mã Gia Kỳ, phát hiện trên mặt hắn vẫn như cũ không có sẹo, vì vậy lần nữa xác nhận nơi này vẫn là trong mộng.

Có điều......cậu hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi.

Nơi này thực sự là mộng sao? Vì sao một giấc mộng có thể mơ hai lần, thậm chí còn không tỉnh lại được.

Nghĩ đến đây, Đinh Trình Hâm quyết định thử phương pháp vật lý. Bọn họ đều nói trong mộng thì không có cảm giác đau đớn.

Đinh Trình Hâm giơ tay lên, cậu dùng sức ấn xuống vị trí vừa mới cắm kim truyền dịch.

Quả nhiên, cảm giác đau có tồn tại.

Đang lúc Đinh Trình Hâm vẫn còn muốn nằm suy nghĩ về nhân sinh, người bên cạnh đã lập tức túm chặt lấy cánh tay vừa mới tự hại mình của cậu.

"Đinh ca, cậu sao còn tự hại mình thế!" Mã Gia Kỳ một bên khẩn trương nhấc băng gạc lên xem tình trạng lỗ kim, một bên nhỏ giọng bất mãn lẩm bẩm.

Quả nhiên, lỗ kim dưới băng gạc đã bắt đầu trở nên xanh tím, đó là bởi vì dùng quá nhiều sức ấn xuống tạo thành.

Mã Gia Kỳ cau mày, nếu như không phải bởi vì những đệ đệ khác còn đang ngủ, hắn nhất định sẽ đem hành vi phạm tội này của Đinh Trình Hâm công khai để mọi người cùng lên án cái hành vi này của cậu.

"Gia Kỳ, năm nay là năm bao nhiêu?"

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn tùy ý để đối phương giữ lấy tay, suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng dò hỏi Mã Gia Kỳ thông tin năm.

Mã Gia Kỳ nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó buông tay Đinh Trình Hâm ra, đặt tay lên trán đối phương thử nhiệt độ.

"Không đúng, không nóng mà. A Trình, cậu đừng dọa tớ." Mã Gia Kỳ phát hiện Đinh Trình Hâm không phát sốt thì vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn không biết vì sao lại muốn hỏi cái vấn đề đơn giản như vậy.

"Tớ hỏi cậu nghiêm túc đấy." Vẻ mặt Đinh Trình Hâm chân thành nghiêm túc, Mã Gia Kỳ cũng liền nghiêm túc trả lời.

"Năm 2019." Thanh âm Mã Gia Kỳ rất nhỏ, nhưng Đinh Trình Hâm nghe xong lại cau mày.

Hiện tại cậu bắt đầu cảm thấy đây có lẽ không phải là mơ, có lẽ cậu trùng sinh rồi?! Nếu không sao lại có cảm giác đau, còn hai lần đều tỉnh lại ở một nơi.

"Nghĩ gì vậy?" Mã Gia Kỳ cầm di động lên, một bên gọi ship đồ một bên nhìn Đinh Trình Hâm thần sắc phức tạp đang nằm trên giường hiếu kỳ hỏi.

"Buổi ra mắt bài hát mới của chúng ta mở chưa?" Đinh Trình Hâm tự suy xét lại một chút những chuyện đã xảy ra vào năm 2019, hỏi Mã Gia Kỳ bên cạnh. Cậu thực sự nghĩ rất lâu rồi, chung quy thì những chuyện của năm 2019 đối với Đinh Trình Hâm hai mươi hai tuổi vẫn có chút xa vời.

"Chưa, không phải tuần sau sao?" Mã Gia Kỳ gọi đồ ăn xong, đứng dậy lấy nước lọc cho Đinh Trình Hâm uống.

Đinh Trình Hâm ngồi dậy uống một ngụm xong, cũng không tiếp tục nằm xuống nữa, cậu cảm thấy ngồi dậy giúp cậu suy nghĩ nhanh hơn, cậu liền dứt khoát ngồi dậy nghĩ.

Như vậy nói cách khác, trước mắt nhóm bọn họ vừa xuất đạo. Rất nhiều chuyện còn chưa phát sinh! Nghĩ đến đây ánh mắt Đinh Trình Hâm sáng thêm vài phần.

Mã Gia Kỳ bên cạnh đem ly nước đặt về chỗ cũ, vừa quay đâu lại liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi thẳng tắp trên giường, thuận tay cầm nhiệt kế bên cạnh thuần thục vẩy vẩy hai cái, liền duỗi tay vào bên trong áo Đinh Trình Hâm giúp kẹp nhiệt độ.

"Cậu ấy, chú ý thân thể nhiều vào. Cậu lần này thực sự dọa chết bọn tớ rồi! Lần sau phát sốt cậu không muốn những người khác biết thì lén nói với tớ. A Trình, tớ thực sự rất lo. Cậu có biết lúc tớ đưa bác sĩ về nhìn thấy cậu hôn mê tớ đã sợ thế nào không?" Mã Gia Kỳ nghiêng người ngồi xuống bên mép giường của Đinh Trình Hâm, nhẹ ôm sau lưng Đinh Trình Hâm, hắn thực sự sợ hãi.

"Được rồi được rồi, tớ biết rồi." Đinh Trình Hâm vỗ vỗ đầu Mã Gia Kỳ an ủi đối phương.

"Còn có, chuyện đội trưởng.......xin lỗi."

Câu này Mã Gia Kỳ đã nghẹn rất lâu rồi, mặc dù khi hắn sau khi biết được bản thân là đội trưởng đã mời Đinh Trình Hâm ăn cơm, cho dù lần đó là đối phương vẫn luôn khuyên bản thân đừng nghĩ nhiều, hắn vẫn luôn không nói ra câu này, nhưng kỳ thật câu nói này ngay hôm đó hắn đã muốn nói rồi.

Đinh Trình Hâm sau khi nghe xong, nâng gương mặt Mã Gia Kỳ lên, để đối phương nhìn thẳng chính mình.

"Đồ ngốc! Tớ sớm đã nói không để tâm rồi mà. Tớ ngược lại phải cảm tạ cậu đó đội trưởng, rất nhiều chuyện cậu đều giúp tớ gánh vác, rõ ràng là chuyện mà tớ phải chống đỡ, nhưng cuối cùng đều là cậu giúp tớ ngăn cản hết thảy. Gia Kỳ, tớ chỉ hi vọng tương lai cậu có thể để tớ chia sẻ với cậu nhiều một chút, không cần một mình gánh hết những chuyện mà tớ không biết. Yên tâm, lần này tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt, cũng sẽ bảo vệ tốt tất cả chúng ta."

Trong mắt Đinh Trình Hâm có ánh sao, Mã Gia Kỳ chìm đắm vào trong đó căn bản vô pháp kìm chế bản thân. Sao lại có thể có người có đôi mắt đẹp như vậy, mặt Mã Gia Kỳ bất giác phiếm hồng.

"Khụ khụ, Đinh ca cậu cẩn thận chút. Còn nhiệt kế không đấy." Mã Gia Kỳ cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng trên mặt mình, không tự giác ho khan hai tiếng sau đó chuyển sang vấn đề khác, thuận tay kéo bàn tay Đinh Trình Hâm đang sờ mặt mình ra.

Mã Gia Kỳ cầm điện thoại lên xem thời gian, mới hơn hai giờ sáng, thuận tiện tính toán thời gian cũng tương đối rồi liền lấy nhiệt kế từ dưới nách Đinh Trình Hâm ra. 36 độ 5

Thấy nhiệt độ khôi phục bình thường, đã hạ sốt, Mã Gia Kỳ mới thở phào một hơi, trái tim luôn treo lơ lửng cuối cùng mới hạ xuống được.

Mã Gia Kỳ đặt nhiệt kế xuống, giúp Đinh Trình Hâm nằm xuống, dém lại chăn giúp cậu, ôn nhu khuyên đối phương ngủ tiếp một lát.

"Cậu ngủ tiếp chút nữa đi, một lúc nữa trời sáng là có đồ ăn rồi. Bọn họ còn đang ngủ, tỉnh dậy thấy cậu đã khỏe nhất định sẽ rất vui."

Đinh Trình Hâm chui ở trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn Mã Gia Kỳ sau đó gật gật đầu.

"Ngủ đi, bọn tớ đều ở đây."

Mã Gia Kỳ nói xong, liền tiếp tục ngồi trên sàn, ghé vào mép giường dỗ Đinh Trình Hâm đi vào giấc ngủ.

Câu nói này giống như có ma lực, Đinh Trình Hâm nghe xong đặc biệt an tâm, cậu chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ.

Đúng rồi.....

Bọn họ vẫn ở đây.....

Mọi thứ vẫn chưa phát sinh......

Vẫn còn có cơ hội để thay đổi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro