Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng luyện tập buổi chiều, bởi vì Đinh Trình Hâm khóc toàn bộ đều tay chân rối loạn.

Ngay cả Khố Tử lão sư bình thường hung dữ cũng có chút khẩn trương. Cô nhìn Đinh Trình Hâm tựa hồ như khóc đến tan vỡ, trong lòng có chút lo lắng, nghĩ xem có phải do bản thân quá hung dữ gây ra không.

Nhưng sau đó lại nghĩ lại, trước đây cô còn mắng Đinh Trình Hâm dữ hơn hôm nay nhưng cậu cũng không khóc như vậy.

Sau đó, Khố Tử lão sư nhìn đồng hồ cảm thấy thời gian hôm nay cũng không còn nhiều. Vẫn là quyết định tan lớp sớm để đám nhỏ tự mình giải quyết, liền đối với Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn gật gật đầu coi như đồng ý với lời đề nghị của đối phương, sau đó xoay người rời khỏi phòng luyện nhảy.

Sau khi lão sư rời đi, cả phòng luyện tập chỉ còn lại bảy người. Bọn nhỏ đều vây quanh Đinh Trình Hâm ngồi dưới đất, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn mỗi người một bên đem Đinh Trình Hâm từ phía trước gương ôm lấy, để cậu không còn dựa lưng vào gương nữa mà toàn bộ bọn họ đều vây xung quanh cậu.

Đinh Trình Hâm nhìn gương mặt hoàn hảo không tổn hao gì của Mã Gia Kỳ, hai mắt đẫm lệ vương tay ra sờ sờ, phát hiện là da thịt thật thì lập tức không ngăn được nước mắt.

"Gia Kỳ, đều tại tớ không bảo vệ tốt cậu. Cũng may, cũng may, cậu trong giấc mơ của tớ vẫn còn nguyên vẹn không sao."

Mã Gia Kỳ cứ để cậu sờ mặt, cũng không phản kháng, ngược lại còn ôn nhu lau nước mắt cho Đinh Trình Hâm, hắn mặc dù không hiểu Đinh Trình Hâm đang nói gì nhưng hắn vẫn ngoãn ngoãn nghe.

"Đinh Nhi, chỗ nào anh khó chịu phải không? Hay là phát sốt rồi, bắt đầu nói linh tinh rồi." Lưu Diệu Văn có chút khẩn trương duỗi tay sờ lên trán Đinh Trình Hâm.

"Diệu Văn, em đừng sợ, mọi chuyện đều có anh! Anh nhất định tìm ra kẻ đã hại em, đưa bọn chúng ra trước công lý." Đinh Trình Hâm sau khi nghe thấy thanh âm Lưu Diệu Văn, khẩn trương nhìn cánh tay Lưu Diệu Văn, phát hiện bề mặt cánh tay bóng loáng không có bất luận vết thương nào mới thở phào một hơi.

"Đinh Nhi, không có ai muốn hại em. Ngoan, đừng khóc nữa~ khóc nhiều sẽ khó chịu lắm đấy." Lưu Diệu Văn một bên dỗ dành Đinh Trình Hâm, một bên dùng ánh mắt ra hiệu cho những anh em còn lại, nhỏ giọng nói "Anh ấy sốt rồi."

Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều khẽ nhíu mày. Bọn họ lập tức làm ký hiệu với nhau, thương lượng xem làm sao để mang Đinh Trình Hâm về ký túc xá.

Trương Chân Nguyên làm tư thế chuẩn bị cõng, ý bảo những người còn lại lát nữa để Đinh Trình Hâm lên lưng hắn, hắn cõng Đinh Trình Hâm về ký túc.

"Đinh ca, dưới đất lạnh chúng ta về ký túc xá có được không." Á Hiên ôn nhu dỗ Đinh Trình Hâm, thuận tiện cho Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ một ánh mắt, ý bảo bọn họ kéo Đinh Trình Hâm lên.

"Hiên Nhi, ôm. Đều tại anh, nếu như phát hiện sớm hơn thì em nhất định sẽ không tự kỷ."

Đinh Trình Hâm nghe thấy thanh âm Tống Á Hiên, một phen ôm lấy cổ đối phương, thanh âm cậu có chút áy náy, đối với chuyện của Tống Á Hiên không thời khắc nào là cậu không tự trách bản thân mình.

Tống Á Hiên bị ôm lấy thì đầu tiên có chút sửng sốt, hắn không biết bản thân sao lại biến thành tự kỷ. Dù vậy hắn cảm thấy Đinh ca khẳng định là do phát sốt nên thần trí không rõ ràng.

Mọi người đều không phản bác lời nói của Đinh Trình Hâm, bọn họ chỉ coi như cậu hồ ngôn loạn ngữ, hiện tại bọn họ càng quan tâm hơn là làm thế nào để mau nhóng đưa Đinh Trình Hâm về ký túc xá.

"Đinh ca đi thôi, chúng ta về ký túc." Hạ Tuấn Lâm một tay kéo Tống Á Hiên, một tay đỡ Đinh Trình Hâm.

"Hạ Nhi, là anh không tốt. Em với Hạo Tường đừng đi! Đừng rời xa anh."

Đinh Trình Hâm cảm nhận được phía sau là Hạ Tuấn Lâm đang đỡ mình, lập tức vươn tay kéo đối phương không cho rời đi.

"Được được được, em không đi, không rời khỏi anh. Nghiêm Hạo Tường qua đây đỡ Đinh ca, nói không rời khỏi anh ấy đi!" Hạ Tuấn Lâm giống như đang dỗ trẻ con, một bên dỗ Đinh Trình Hâm, một bên kéo đối phương đứng lên.

"Đinh Nhi, bọn em không đi." Nghiêm Hạo Tường nháy mắt lập tức hiểu ý Hạ Tuấn Lâm, từ bên cạnh đỡ Đinh Trình Hâm, trợ giúp đối phương đứng lên.

Trương Chân Nguyên sớm đã chuẩn bị xong, hơi khom lưng chờ Đinh Trình Hâm tới lưng mình.

Những người còn lại thấy thời cơ chín muồi, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm trực tiếp đem Đinh Trình Hâm đã đứng lên đỡ lên lưng Trương Chân Nguyên.

Sau khi Trương Chân Nguyên cảm nhận được trọng lượng trên người mình, lập tức nâng Đinh Trình Hâm lên xuất phát về ký túc xá.

Tống Á Hiên cầm áo lông Đinh Trình Hâm đặt ở một bên lên, chạy theo Trương Chân Nguyên để phủ lên người Đinh Trình Hâm.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường tả hữu hộ pháp, sợ Đinh Trình Hâm từ trên lưng Trương Chân Nguyên trượt xuống, hai người bọn họ theo sau Trương Chân Nguyên quan sát Đinh Trình Hâm.

Rất nhanh trong phòng học chỉ còn lại Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ, bọn họ nhặt áo và túi dưới sàn của các thành viên khác lên, sau đó cũng chạy về ký túc.

Đinh Trình Hâm nằm trên lưng Trương Chân Nguyên, hai tay gắt gao ôm chặt cổ đối phương. Kỳ thực cậu cũng không biết có phải là nguyên nhân nhanh tỉnh mộng hay không, Đinh Trình Hâm thực sự cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, thậm chí cả cơ thể còn có chút mơ màng giống như sắp ngủ.

Cậu tham lam đem mặt chôn ở cổ Trương Chân Nguyên, ngửi mùi hương thuộc về đối phương, cậu thực sự hi vọng tại thời điểm giấc mộng này kết thúc nhìn lại mọi người.

"Chân Nguyên.....đừng nghĩ nhiều như vậy, đừng tạo ra nhiều áp lực cho bản thân như vậy. Có chuyện gì đều phải nói với anh, anh vẫn luôn ở đây. Em có biết sau khi anh biết tin em bị trầm cảm, anh có bao nhiêu sụp đổ không? Anh thực sự rất hối hận.....hối hận không ở bên cạnh em. Anh sai rồi."

Đinh Trình Hâm tự biết sắp rời khỏi nơi này rồi, trước mắt càng lúc càng mơ hồ, chỉ có thể dựa vào ý niệm ở bên tai Trương Chân Nguyên nhắc đi nhắc lại, nhưng thanh âm càng lúc lại càng nhỏ hơn.

"Đinh ca, đừng ngủ~ sắp tới ký túc rồi, chúng ta về phòng ngủ." Trương Chân Nguyên cảm giác được Đinh Trình Hâm mệt mỏi muốn ngủ, gấp tới bước chân nhanh hơn.

"Anh không muốn ngủ.....anh......muốn....."

Đinh Trình Hâm nói đến câu này, mí mắt đã bắt đầu đấu tranh.

"Anh muốn cái gì?" Trương Chân Nguyên ôn nhu hỏi, hắn muốn cùng đối phương trò chuyện để khiến cậu tỉnh táo hơn.

"Đinh ca, sắp đến rồi." Tống Á Hiên ở bên cạnh trực tiếp cầm điện thoại, gọi cho Mã Gia Kỳ để hắn mời bác sĩ tới, hắn thực sự rất sợ, hắn sợ Đinh Trình Hâm sốt cao sẽ ngất.

"Mau mau mau, tớ thấy đừng gọi Mã ca nữa. Trực tiếp gọi 120 đi." Hạ Tuấn Lâm gấp gáp, muốn lập tức gọi 120.

"Đừng gọi 120, công ty không cho phép. Chúng ta không làm theo quy định, bọn họ nhất định không cho chúng ta đi." Nghiêm Hạo Tường sắc mặt tái mét, hắn hiểu rõ quy định của công ty, bệnh nhỏ họa nhỏ đều phải tự dựa vào bản thân mình.

"Đinh ca, anh còn tỉnh không?" Trương Chân Nguyên cảm thấy trên người không có động tĩnh, nhẹ nhàng dựng vai lên muốn đánh thức Đinh Trình Hâm.

"Đến rồi đến rồi, mau lên lầu để anh ấy vào trong phòng đi." Ngay lúc Trương Chân Nguyên đang muốn hỏi người bên cạnh về tình trạng của Đinh Trình Hâm thì liền đến ký túc.

Trận náo kịch này cuối cùng cũng hạ màn, giải pháp cho chuyện này là Mã ca và Lưu Diệu Văn sau đó đã mời bác sĩ từ công ty tới, cuối cùng chẩn bệnh là Đinh Trình Hâm sốt cao dẫn tới hôn mê, sau đó bác sĩ truyền nước thì cơn sốt của Đinh Trình Hâm mới chậm rãi giảm.

Cứ như vậy, đêm hôm ấy, tất cả thành viên đều ở bên mép giường Đinh Trình Hâm ngủ một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro