Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng luyện tập, các thiếu niên trên gương mặt đầy mồ hôi, nhìn qua thì mọi thứ đều giống như ngày thường, nhưng lại có nhiều điểm bất đồng với ngày thường.

Bình thường không bao giờ mắc lỗi như Đinh Trình Hâm, lúc này lại trăm ngàn kẽ hở, rõ ràng vũ đạo đã nhảy đến cả trăm lần rồi, nhưng động tác của Đinh Trình Hâm lại chẳng ăn khớp.

Cuối cùng, khi giai điệu vang lên lần thứ ba, Khố Tử lão sư thực sự không nhịn được nữa.

"Đinh Trình Hâm!! Em sao vậy? !! Sao lại không nhớ được?? Não của em đâu rồi? Hôm nay không mang não lên lớp à?"

Khố Tử lão sư cuối cùng cũng chỉ vào Đinh Trình Hâm mắng ầm lên, cô thực sự không nhịn nổi nữa rồi. Lần thứ nhất lần thứ hai cô còn có thể nói với bản thân rằng đối phương còn chưa điều chỉnh ổn, nhưng đã đến lần thứ ba rồi, đứa nhỏ bình thường ưu tú nhất lại vẫn cứ làm sai, thậm chí mỗi lần đều sai không giống nhau!!! Cái này có khoa học không?? Không khoa học!!

Thái độ của lão sư rất hung dữ, là cái loại thái độ mà giây tiếp theo sẽ dùng ngay đến cách xử phạt về thể xác, anh em bên cạnh lập tức vây xung quanh Đinh Trình Hâm, để ngăn trở Khố Tử lão sư cũng là để giúp cậu giải thích.

"Lão sư lão sư, đừng tức giận! A Trình cậu ấy chỉ là thân thể không khỏe mà thôi, cô xem đây là lần đầu tiên của cậu ấy, bỏ qua cho cậu ấy đi." Mã Gia Kỳ trước tiên là che phía trước Đinh Trình Hâm, hắn sợ giây tiếp theo gậy của lão sư liền hạ xuống người Đinh Trình Hâm.

"Đúng vậy đúng vậy, Đinh ca hôm nay không khỏe." Hạ Tuấn Lâm cũng phụ họa theo lời Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên ở bên cạnh cũng gật đầu tỏ ý đồng tình.

"Lão sư, cô xem hôm nay cũng luyện lâu như vậy rồi. Để Đinh ca ngồi bên kia một lát đi, anh ấy chắc chắn là mệt rồi." Trương Chân Nguyên dùng thanh âm trầm ồm ngấy chết hướng lão sư xin tha.

"Đúng đúng đúng, lão sư, chúng ta tiếp tục luyện, để Đinh Nhi qua bên cạnh nghỉ ngơi đi." Lưu Diệu Văn thuận tay che bên còn lại của Đinh Trình Hâm, nói giúp cậu.

"Cô nhìn xem, Đinh Nhi đều đổ đầy mồ hôi rồi, mau để anh ấy nghỉ ngơi đi." Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm vẫn một mực không nói chuyện, phát hiện sắc mặt đối phương càng lúc càng tái nhợt, khẩn trương túm lấy Khố Tử lão sư.

Khố Tử lão sư theo lời Nghiêm Hạo Tường nói nhìn sang Đinh Trình Hâm. Phát hiện sắc mặt đối phương thực sự tái nhợt, liền cũng không muốn phạt cái gì nữa, dù sao thì nếu thật sự là bởi vì nguyên nhân thân thể thì cũng chẳng còn cách nào.

"Đinh Trình Hâm, qua một bên nghỉ ngơi đi. Những người còn lại tiếp tục luyện tập cho tôi! Còn có mấy ngày nữa là lên sân khấu rồi, các em như thế này nhảy cho ai xem đây!" Khố Tử lão sư duy trì lạnh nhạt trên mặt, chỉ vào Đinh Trình Hâm để đối phương đi sang một bên nghỉ ngơi, sau đó bảo những người còn lại đứng ổn định đội hình.

"A Trình, nếu cậu có chỗ nào không khỏe nhất định phải nói với tớ đấy." Mã Gia Kỳ trước tiên đỡ Đinh Trình Hâm ngồi xuống trước gương, sau đó lo lắng dặn dò đối phương.

Hắn thực sự cảm thấy sắc mặt Đinh Trình Hâm không tốt, cho nên có chút lo lắng.

"Có phải vết thương ở eo lại tái phát không? Hay là tớ đưa cậu tới bệnh viện?" Nhìn Đinh Trình Hâm không nói chuyện, Mã Gia Kỳ càng thêm lo lắng hơn, đưa tay xoa xoa eo Đinh Trình Hâm, lo lắng dò hỏi có phải vết thương ở eo của đối phương lại tái phát không.

"Mã Gia Kỳ!! Quay lại đội hình!" Mã Gia Kỳ không đợi được Đinh Trình Hâm mở miệng trả lời, lại đợi được lời thúc giục của lão sư.

"A Trình, cậu phải nói với tớ đấy!" Mặc dù bên kia Khố Tử lão sư vẫn đang thúc giục, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn không có ý muốn rời đi, hắn thực sự rất lo lắng tình trạng của Đinh Trình Hâm.

"Không sao." Thanh âm Đinh Trình Hâm có chút khàn, đây cũng coi như là câu nói đầu tiên trong ngày hôm nay của cậu, sau khi nói xong còn lắc đầu với Mã Gia Kỳ biểu thị để hắn quay lại đội hình.

"Được rồi, có vấn đề gì thì cậu gọi bọn tớ." Khố Tử lão sư bên kia càng thúc giục gấp gáp hơn, Mã Gia Kỳ chỉ có thể lựa chọn bỏ qua việc dò hỏi Đinh Trình Hâm, hắn vẫn cảm thấy đối phương rất có vấn đề cho nên dự định tan học sẽ lại hỏi cậu.

Mã Gia Kỳ sau khi trở lại đội hình, huấn luyện bên đó lại lần nữa bắt đầu, lão sư mở nhạc, bọn họ lại bắt đầu nhảy.

Đinh Trình Hâm ngồi dưới gương, cậu nhìn đồng đội trước mặt bất tri bất giác trong mắt ngập tràn nước mắt.

Đầu óc cậu hiện tại thực sự rất mơ hồ, cậu thậm chí còn cảm thấy đây chỉ là một giấc mộng.

Cậu là Đinh Trình Hâm không sai, nhưng cậu là Đinh Trình Hâm hai mươi hai tuổi rồi.

Hiện tại trước mắt cậu ca khúc bọn họ đang nhảy cùng phòng luyện tập của bọn họ đều là ở thời điểm vừa xuất đạo.....

Thậm chí cậu còn nhìn thấy những đồng đội trước đây từng ở bên cạnh cậu, đây là những cảnh tượng mà Đinh Trình Hâm hai mươi hai tuổi cũng không nhìn thấy được.

Cậu thậm chí không biết một màn trước mắt này rốt cuộc là mộng, hay là cậu thực sự đã trở về thời điểm trước đây rồi.

Thời Đại Thiếu Niên Đoàn năm 2019 xuất đạo, năm 2024 nhóm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, từ thời điểm năm 2023 các thành viên bắt đầu lần lượt xảy ra chuyện.....

Cho nên Đinh Trình Hâm nhìn các thành viên hoàn mỹ không tổn hại gì trước mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhảy vũ đạo khi vừa mới xuất đạo, nhưng lại không ngờ rằng những vũ đạo ấy cậu đã sớm quên rồi.

Sáng nay sau khi tỉnh dậy, cậu luôn cảm thấy như đang trong một giấc mộng. Nhìn thấy bên cạnh là những anh em đã từng thân mật khăng khít, cậu thậm chí còn không dám nói một câu nào với bọn họ, cậu sợ tất cả đều chỉ là một giấc mơ, vừa nói ra liền tan vỡ.

Cho dù tất cả những thứ này đều chỉ là mơ.....vậy thì cứ để cậu yên ổn mà trải qua một ngày này đi. Cùng với bọn họ đã rất lâu không gặp nói chuyện, ôm nhau. Nói với bọn họ những đau khổ gần đây, nói với bọn họ những tâm sự trong lòng.

Đinh Trình Hâm cứ như vậy an tĩnh ngồi dưới gương, dùng cái mũ to của áo hoodie che đi gương mặt mình, vụng trộm ở một bên khóc.

Trong mắt ngập tràn nước mắt nhìn những thiếu niên đang nhảy kia.

Người đầu tiên phát hiện ra Đinh Trình Hâm không bình thường là Lưu Diệu Văn, hắn vẫn luôn một bên thực hiện động tác một bên quan sát Đinh Trình Hâm, sau khi phát hiện ra Đinh Trình Hâm không thích hợp, lúc chuyển sang động tác tiếp theo liền nhắc nhở những thành viên còn lại.

Sau đó, những thành viên khác cũng bắt đầu thỉnh thoảng lại trộm nhìn Đinh Trình Hâm ở dưới gương, bất quá động tác trên tay cũng không dám dừng lại, dù sao thì bọn họ cũng đều biết Khố Tử lão sư rất đáng sợ.

Cho đến khi Trương Chân Nguyên trong lúc di chuyển đội hình đứng ở hàng đầu tiên vô tình nhìn thấy mắt Đinh Trình Hâm hồng hồng, lập tức không nhảy nữa trực tiếp chạy tới hỏi đối phương.

"Đinh ca~ Sao anh lại khóc?!"

Câu này của Trương Chân Nguyên vừa nói ra, những thành viên khác cũng không nhảy nữa, trực tiếp mặc kệ nhạc vẫn đang phát, như ong vây quanh Đinh Trình Hâm, bắt đầu đồng thời hỏi Đinh Trình Hâm có chỗ nào không khỏe sao?
"Đinh ca, anh sao vậy?" Lưu Diệu Văn ở bên ngoài vòng không chen vào được, có chút sốt ruột hỏi.

"A Trình, có phải có chỗ nào không khỏe không?" Mã Gia Kỳ ngồi xổm ở hàng đầu tiên, ôn nhu dùng tay lau đi nước mắt của Đinh Trình Hâm.

"Lão sư, hôm nay đến đây thôi. Coi như bọn em xin nghỉ phép cũng được, phạt tiền cũng được, tiết sau bọn em phải hít đất cũng được, hôm nay đến đây thôi." Nghiêm Hạo Tường ở bên ngoài cùng Lưu Diệu Văn ngăn trở lão sư, hơn nữa thái độ cũng có chút không tốt. Thái độ của bọn họ không tốt được, bọn họ thậm chí còn cảm thấy Đinh Trình Hâm khóc rất có thể là do Khố Tử lão sư gây ra.

"Đinh ca~ anh xem đi sao em lại khóc rồi đây này, bảo bối?" Hạ Tuấn Lâm dùng đầu cọ cọ vào tay Đinh Trình Hâm ý đồ muốn an ủi đối phương.

"Đinh ca! Không khóc không khóc." Tống Á Hiên cũng ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm, lay lay cánh tay đối phương.

Bọn họ càng như vậy Đinh Trình Hâm càng khóc lớn hơn. Cậu cảm thấy giấc mộng này quá chân thật, bọn họ vậy mà vẫn ở bên cạnh cậu! Mã Gia Kỳ còn chưa bị thương hủy dung, Trương Chân Nguyên còn chưa mắc chứng trầm cảm, Lưu Diệu Văn càng chưa bị anti tạt axit, ngay cả Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng không có rời đi, Tống Á Hiên cũng không tự kỷ.

Đây là thời điểm hạnh phúc nhất của cậu, có thể nhìn thấy cả nhóm, có thể có được tất cả tình yêu. Nếu như có thể.....cứ tiếp tục mơ giấc mộng này đi.

Đinh Trình Hâm hai mươi hai tuổi đã quá mệt mỏi rồi, cậu rất muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro