Chapter 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn một màu xanh sẫm, ánh sáng Mặt Trời len lỏi qua vài tầng mây, ánh nắng nhỏ nhoi chiếu xuống mặt đất. Chim bắt đầu hót, sương còn đọng đầy trên lá, vậy mà đã có người đã ra khỏi nhà tập Thể dục buổi sáng... Các gia nhân trong nhà giờ cũng đang âm thầm chuẩn bị bữa sáng...

Trời sáng rồi đó a, Mặt Trời đang nhô lên, còn Ame vẫn đang ngủ. Hôm qua cậu không thèm đánh răng trước khi ngủ mới kinh:v Chắc ông trời cũng thấy cậu ở bẩn quá nên để ánh sáng Mặt Trời yếu ớt chiếu vào mặt cậu không thương tiếc:))

- Ugh... Mới sớm mới sáng... Chói bỏ m* - Bị đánh thức nên  cậu khá bực mình 

- Mấy giờ rồi ấy nhể - Suy nghĩ

Cậu quay qua nhìn chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 6 giờ rồi. Cậu cũng nên dậy thôi

- Hôm nay mình phải đi hoc nhỉ? Ughhh... Mong sẽ có gì đó thú vị một chút - Rời khỏi chiếc giường êm ấm

Một buổi sáng thức dậy đầu tiên ở thế giới mới, mọi thứ đều làm cậu có cảm giác thích thú và hồi hộp. Cậu muốn trải nghiệm cảm giác này nhanh thật nhanh... 
Vì thế, cậu lao vào nhà vệ sinh, VSCN rồi thay đồng phục. 

Chà, đồng phục trường Quốc tế có khác, rất là quý phái luôn á nha. Nam thì mặc vest nhưng có thiết kế đơn giản. Nữ thì mặc áo vest với váy đen kèm với vớ, đồng phục nam hay nữ thì cũng sẽ đeo ghim huy hiệu của nhà trường...

<Minh hoạ cho đồng phục nam>

Đồng phục của nữ có áo vest bên ngoài, đi cùng với áo vest là sơ mi trắng bên trong cùng cái cà vạt sọc kẻ giống như của nam, cuối là chiếc váy hơi dài màu đen....

<Minh hoạ cho áo khoác ngoài và váy, còn vớ đen dài và áo sơ mi trắng chắc ai cũng biết>

Giới thiệu sơ qua việc đồng phục rồi, bây giờ chúng ta nên quay lại với Ame chứ nhỉ? Bây giờ thì cậu đang chỉnh lại bộ đồ sao cho chỉnh tề. Nói thật thì dáng của nguyên chủ ở thế giới này cũng đẹp nên mặc gì cũng xinh hết á trời...

- Hừm, khá là dễ chịu... Quên nữa, cái ghim cài áo quan trọng này! - Cậu cầm trên tay chiếc ghim cài áo có hình lá của vòng nguyệt quế  bằng vàng ròng - phù hiệu của trường bị nguyên chủ đặt bừa trên bàn 

<Ảnh minh hoạ>

- Nhìn cũng đẹp đấy chứ. Vòng nguyệt quế của Hy Lạp à? Xịn ghê! - Ame nhìn nó rồi cài lên áo

- Ổn app, đi học thôi! - Xong, anh nhét sách vở, một bọc chứa một bộ đồng phục và vài cái bọc ni lông đỏ vào ba lô rồi khoác lên vai, bước ra khỏi phòng

Anh dậy sớm lắm, nhưng ở dưới nhà đã có mặt "nóc nhà" và "cột nhà" của gia đình rồi. U.K vừa uống trà vừa đọc báo, France thì uống cà phê và phết màu cho bức tranh mới của cô ấy.

- Chào ba, mẹ! 

- Ừm... - U.K

- Chào con! - France dừng việc phết màu lại, vui vẻ ngước nhìn Ame

- À, có đồ ăn rồi đó, ăn đi con! - France vui vẻ đưa món sandwich đến gần anh

- Vâng, con cám ơn! - Ame nhận lấy rồi cho ngay vào miệng

- Con đi học luôn đây ạ! - Ame bước đi

- Ờ, học cho đàng hoàng vào! - U.K

- Vâng... - Giọng cậu ỉu xi

Ame bước ra khỏi nhà, France mới chống cằm cười cười:

- Ái chà, nay thằng nhóc ham học thế!

.

.

.

Cậu đang đứng trước cổng trường nguy nga tráng lệ này. Miệng cậu vẫn đang nhai nhai nốt miếng bánh cuối cùng. Cậu đã đứng trước cổng trường này được 5 phút kể từ lúc bác tài xế đưa cậu đến rồi. Ame không bước vào, cứ nhìn nó đắm đuối, cũng may là giờ còn sớm nên ít người, chứ nhiều mắc công họ lại nghĩ cậu có vấn đề về đầu óc...

- Tưởng trường học quốc tế như "lào". Hoá ra cũng kinh thật! - Câu nói có chút hoà vốn của cậu

Cậu không nói gì, đeo khẩu trang, đội mũ vào và tiến đến phòng bảo vệ:

- Cho cháu xin cái bản đồ trường học được không ạ?

- Ai đây? Đội nón, đeo khẩu trang như trộm chó vậy? - Bảo vệ ngước nhìn cậu

- Haha... Cháu là học sinh mới. Với lại mặt cháu mới nổi mụn kinh lắm ạ! Nên cháu đeo khẩu trang che! - Cậu đánh trống lảng nhưng có lẽ vẫn lừa được ông bảo vệ

- Ồ... Vậy đây, của cháu! - Ông ta đưa ra cuộc giấy lớn

- Cám ơn ạ!

America nhận được rồi thì nhanh chóng chuồn đi. Đến chỗ an toàn, cậu cất nón và khẩu trang đi. Mở to tờ giấy ra và bắt đầu mò đường, cũng may là trên vở cậu có dán nhãn đàng hoàng nên mới biết đường lần lớp học đấy chứ...

.

.

.

- Phù, cuối cùng cũng thấy lớp rồi! - Cậu vui vẻ mở cửa bước vào

RÀO!

- Phụt!!! HÁ HÁ HÁ HÁ!!!! TÊN GAY SẬP BẪY KÌA BÂY ƠIII

- Đúng là ngu si!!

- Đần độn, biến thái. Hahaha!!

- Dừa lắm!!! Há há há!!!

...

Tiếng cười khinh bỉ cùng những lời nói cay nghiệt vang lên khắp mọi nơi. Xô nước bẩn từ trên cửa rơi xuống người cậu đem theo từng lời nói nghe mà đắng lòng thực sự làm cậu có chút tức giận. Nhưng chấp bọn trẻ trâu này làm gì? Cậu chỉ ngẩng đầu lên và nở một nụ cười hiền lành...

- Ê... Thằng này nay nó sao vậy?

- Trúng nước bẩn mà cười...

- Nó điên rồi!

- Bị chọc nhiều quá nên điên à thằng gay lọ?

...

Từ tiếng cười khoang khoái dần chuyển sang những lời bàn tán...

- Tôi phải ra thay đồ rồi! Món quà cho thứ hai đầu tuần làm tôi bất ngờ đấy... - Nói rồi, cậu bước ra khỏi lớp, bỏ lại đám học sinh đang trợn tròn mắt nhìn theo

Bình thường, nguyên chủ bị chọc như thế sẽ khóc oà lên và nói những câu nghe rất tự luyến, như:

- Hức hức... Các người dám bắt nạt ta! Các người bắt nạt ta! Các người là lũ xấu xa!! Anh Russia sẽ đánh các người cho coi!!!

hay

- Hức... Oaoaoa... Anh China ơi. Em có làm gì sai? Bọn nó bắt nạt emmm

hoặc

- Anh...Anh Rus với anh Chi sẽ đấm bọn mày cho coi!!!

Mặc dù hai người đó còn không thèm để tâm đến nguyên chủ cơ đấy...

_

_

- Chậc, nước gì mà gớm thế không biết! Lát nữa vào lớp phải để ý mới được - Ame soi lại mình trong chiếc gương ở nhà vệ sinh

- Cũng may là có đem theo một bộ đồ dự phòng, đúng là mình quá thông minh! - Cậu lấy trong ba lô ra bọc chứa đồ hồi ở nhà cậu đem theo

Ame vào buồng vệ sinh và bắt đầu thay đồ. Rồi cậu nhét quần áo bẩn vào lại cái bọc đỏ hồi nãy. Xong, cậu mới lấy nước để rửa mái tóc mềm mượt của mình!

- Sạch sẽ thơm tho rồi. Vào lớp thôi!

Cậu khoác ba lô trên vai, bước nhanh về phía lớp học, đứng trước cửa lớp, cậu nhìn lên ngó xuống rồi dùng chân kéo cửa qua một bên. Đúng như cậu dự đoán, một đống bột trắng đổ ào xuống!

- Ha~ Non! - Ame cười khinh

- Gì đây? Bột giặt à mấy cậu? - Ame sờ sờ đống bột trắng rồi đưa lên ngửi thử

- HỪ! NÓ KHÔNG SẬP BẪY!! SAO LẠI THẾ ĐƯỢC?!

- Thằng này...?!

- Thằng gay lọ nay cũng khôn hơn đôi chút nhỉ

- Mới có màn troll đầu tiên thôi~ Còn nhiều lắm..

Tiếng nói của các học sinh trong lớp, vừa có giận dữ, vừa có lo sợ, vừa có vẻ đùa cợt, nham hiểm...
Cậu vẫn không buông thõng cảnh giác. Bước về chỗ ngồi, cậu bị một tên học sinh gạt chân. Hắn có thể gạt chân một Ame yếu đuối chứ không thể nào gạt chân một Ame đã từng tham gia huấn luyện quân sự khắc khe được đâu!

- Phù, cậu bất cẩn quá! - Ame ngã đúng như ý của chúng, nhưng cậu lộn nhào một vòng rồi tiếp đất an toàn

LÀM THẾ NÀO MÀ NÓ CÓ THỂ?! - Suy nghĩ của tất cả các thành viên trong lớp...

America bước gần đến chỗ bàn bị vẽ bậy, trên bàn trên ghế đầy rác, từ vỏ chuối, giấy cho đến kẹo Xin-gum...

- Eo, kinh thế! - Suy nghĩ của cậu

Chậc, cậu phải làm gì bây giờ? Ước gì bà Belie - giúp việc cũ của cậu ngày trước ở đây thì tốt biết mấy. Bà ấy sẽ dọn sạch đống này dùm cậu, vừa dọn, chắc chắn bà sẽ vừa mắng đám học sinh ngu ngốc này. Bà Belie đã giúp đỡ cậu mấy chục năm nay rồi, bà ấy cũng là một trong những người thân cận dưới trướng của cậu cơ mà...

Không có bà Belie ở đây, cậu đành phải tự dọn thôi... Ame lấy đống giấy bọc mấy miếng xin-gum dính trên bàn ghế với vỏ chuối đem vứt vào thùng. Còn nét vẽ bậy xoá không được nên đành chịu vậy

 REENGG...REENGG...REENGG!! - Tiếng chuông đã reo, giờ học đã bắt đầu...

Đám học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Ame nhìn chúng mà có chút khinh khỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro